Chương 03

277 15 0
                                    

Gần sáu giờ Hạ Nhất Dương mới xuống bãi đậu xe gần cửa ngân hàng, Thẩm Lạc quả thật vẫn chưa đi, hắn đang tựa bên cạnh cửa xe, lúc nhìn thấy Hạ Nhất Dương mới gật đầu.

Nếu đã đến nước này, khách khí nữa thì có vẻ không quá nể mặt mũi, Hạ Nhất Dương dứt khoát đi tới: "Đi đâu ăn?"

"Cậu chọn chỗ đi." Thẩm Lạc ngồi vào ghế lái, "Đã lâu tôi không trở về, thay đổi nhiều quá, không biết như thế nào."

Hạ Nhất Dương ngồi vào ghế phụ, anh huýt sáo một tiếng: "Xe của cậu cũng thật lớn, chạy trong thành phố không sợ chen chúc?"

Thẩm Lạc lái một chiếc Tundra, một loại xe bán tải của Nhật, thân xe đại khái gấp hai lần xe phổ thông, không chỉ chiếm chỗ đậu xe, chạy trong nội thành cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

"Ở nước ngoài quen chạy xe lớn." Thẩm Lạc thắt dây an toàn, ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Dương chăm chú, "Cài chắc."

Hạ Nhất Dương kéo dây an toàn cài kỹ, anh liếc mắt nhìn trước, cười nói: "Có điều chiếc xe này là giấc mộng của đàn ông, ánh mắt của cậu khá đấy."

Thẩm Lạc ngó anh một cái: "Chỉ là xe mà thôi, giấc mộng của tôi không phải cái này."

"Là gì thế?" Hạ Nhất Dương thuận miệng hỏi, anh nhìn thấy một gạt tàn vuông sạch sẽ sát bên tay của đối phương, phát hiện một tẩu thuốc lá điện tử, "Gần đây cậu đang cai thuốc?"

Thẩm Lạc lái xe, không giải thích "Ừ" thêm một tiếng.

Hạ Nhất Dương đúng thật kinh ngạc: "Không ngờ được."

Thời đại học, Thẩm Lạc bắt đầu hút thuốc lá, hắn có khí chất tiểu sinh u buồn của Kim Thành Vũ, mặt mày cường tráng lại ôn nhu, ngón tay cũng đặc biệt đẹp đẽ, khi đó một trong những hình ảnh nổi tiếng của trường chính là Thẩm Lạc đứng dưới toà nhà EE118, vừa hút thuốc vừa chờ Bạch Phương tan học.

Hạ Nhất Dương không hút thuốc lá, nhưng chuyện này cũng không trở ngại anh có một chút ước ao.

Cuối cùng hai người chọn một nhà hàng Nhật ở phố Hoài Hải, chủ yếu là do Tundra thật sự quá to, nếu đặc biệt chạy đến nội thành dùng một bữa, có lẽ đến nửa đêm bọn họ cũng chưa ăn được cơm.

Nữ phục vụ mặc kimono, nhìn qua thật giống như người Nhật, dẫn hai người tới một phòng riêng.

Thẩm Lạc đưa thực đơn cho Hạ Nhất Dương, hắn chỉ chọn rượu. Hạ Nhất Dương liếc mắt nhìn hắn.

"Lát nữa cậu không lái xe?"

Thẩm Lạc lấy thuốc lá điện tử đặt trên bàn: "Có thể nhờ đại giá*."

*Là một dịch vụ thuê nhân viên lái xe hộ khi chủ xe không thể tự mình lái.

Hạ Nhất Dương nghĩ xe của cậu lớn như vậy, ai chạy đại giá giùm mới xui xẻo.

Em gái mặc kimono còn đang chờ ở bên cạnh, Hạ Nhất Dương trước hết đành chọn món, thực ra bình thường anh cũng không hay ăn đồ Nhật, chỉ biết một vài loại sashimi và sushi, nhưng tốt xấu gì cũng biết gọi đồ đắt tiền chung quy vẫn thích hợp để đãi khách, liền dứt khoát chọn một lần những món trên giá bình dân trong thực đơn.

(ĐM) Niên hoa - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ