Phiên ngoại: Bí mật

310 15 1
                                    

Thời điểm bận rộn nhất của ngân hàng là đến tháng tư, thời gian khai môn hồng hàng năm, trên căn bản tất cả đều bận đến tối tăm mặt mũi, không thể tránh thoát.

Khi Hạ Nhất Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ trong đống hợp đồng, đã sớm không còn biết đến giờ giấc, anh vội lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn, mới sực nhớ gần đây Thẩm Lạc còn đang đi kiểm tra tại phân cục Ngô Giang, đại khái cũng không tốt hơn anh chỗ nào.

Thái Thái một mặt hết yêu nổi đi vào lấy hợp đồng, Hạ Nhất Dương hỏi cô, bên ngoài còn bao nhiêu người.

Thái Thái: "Về một nửa rồi, anh có muốn về không?"

Hạ Nhất Dương không nghĩ nhiều, nói: "Thế cùng về, em cũng đừng làm nữa, để mai rà."

Thái Thái gật đầu, lúc hai người chuẩn bị xuống lầu liền thấy được Trần Hội mới vừa xuống dưới trong thang máy.

Ba người đều là một mặt như cha chết mẹ mất...

Trần hành trưởng cũng không còn sức để oang oang rống lên: "Nghỉ làm rồi?"

Hạ Nhất Dương gật đầu: "Sao anh cũng về trễ như vậy?"

Trần Hội âm u đầy tử khí liếc mắt nhìn anh: "Cái nhóm chó bên chi nhánh, ra hạng mục mới, ầm ĩ hơn nửa ngày."

Hạ Nhất Dương thở dài: "Lần này là cái gì? Chỉ tiêu như thế nào?"

Trần Hội: "Hạn ngạch vay tiểu tín dụng, trong khoảng 30W."

"..." Hạ Nhất Dương nhức đầu, "Tín dụng loại này bảo đảm thấp, hạn mức lại không đến nơi đến chốn, là hãm hại ai đó?"

Trần Hội sầm mặt lại: "Còn có thể hãm hại ai, hại chúng ta chứ ai."

Hạ Nhất Dương lườm một cái, thật lòng cảm thấy thời buổi này không dễ kiếm tiền.

Về nhà tắm xong cũng quá mười một giờ, trước khi đi ngủ Hạ Nhất Dương gửi tin nhắn cho Thẩm Lạc, đối diện trả lời bằng một tin thoại: "Về nhà rồi?"

Thuận lợi lớn nhất của công tác cùng ngành chính là cả hai đều bận chung, sẽ biết bận gì, bận lúc nào, bận sẽ không quấy rầy người còn lại, cũng sẽ không bởi vì lạnh nhạt đối phương mà nảy sinh ra vấn đề.

Hạ Nhất Dương nghe thấy âm thanh của Thẩm Lạc liền muốn cười, trong lòng phát ra một luồng sức lực dinh dính ngây ngấy, anh "ừm" một tiếng, cũng trả lời bằng ngữ âm: "Anh về khách sạn chưa?"

Thẩm Lạc nhanh chóng gửi sang mấy tấm ảnh.

Hạ Nhất Dương 囧 囧: "Chỗ các anh ở sang ghê nhỉ."

Thẩm Lạc: "Dù gì cũng là ngân giám ba ba."

Hạ Nhất Dương cười ha ha, hai người lại hàn huyên chuyện công tác một lúc, Thẩm Lạc đột nhiên nói, em chụp ảnh gửi cho anh.

Hạ Nhất Dương không chịu nổi: "Em ở nhà, có cái gì hay để chụp."

Thẩm Lạc: "Vậy chúng ta video call."

Hạ Nhất Dương hơi suy nghĩ, cảm thấy video call cũng được, anh còn vào nhà vệ sinh chỉnh sửa tóc tai lại một chút, rồi mới gửi lời mời video.

Sau khi Thẩm Lạc ở bên kia đồng ý, Hạ Nhất Dương mới phát hiện hắn vừa tắm xong.

Thẩm Lạc về nước hai năm không hề đi cắt tóc, bây giờ nhìn lại tóc tai đã dài ra không ít, Hạ Nhất Dương mới biết tóc hắn có chút xoăn tự nhiên, lúc bình thường không dùng keo vuốt tóc chải ngược mái lên sẽ đặc biệt thấy rõ.

Thẩm Lạc không sấy đầu, tóc mái hơi xoăn phân ra hai bên dán vào trán, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, cười với Hạ Nhất Dương.

"Em đổi áo ngủ?" Hắn hỏi Hạ Nhất Dương.

Hạ Nhất Dương cúi đầu liếc mắt nhìn, áo ngủ màu champagne của anh đã cũ, cho nên tháng trước Thẩm Lạc đã mua cho anh một bộ trắng tinh, vẫn là tơ lụa, có điều mỏng hơn rất nhiều, mặc lên người trông có chút xuyên thấu.

Thẩm Lạc đánh giá: "Rất đẹp."

Hạ Nhất Dương một lời hai nghĩa đáp lễ hắn: "Anh cũng rất đẹp."

Thẩm Lạc liền nở nụ cười, hắn thấy dường như trong ánh mắt của Hạ Nhất Dương hiện ra triều ý, ngọt ngào nhẹ nhàng bao bọc.

Dù không nói lời nào, Hạ Nhất Dương cũng không nỡ tắt video, cuối cùng vẫn là Thẩm Lạc nói một câu, quá muộn rồi, ngủ đi.

Hạ Nhất Dương mới lưu luyến không rời nói "Ngủ ngon."

Anh nằm trong chăn cũng không nhịn được lên INS, nhìn thấy Thẩm Lạc đăng ảnh hai người video call.

Đương nhiên, mặt mũi vẫn bị gạch men che khuất.

Hạ Nhất Dương ôm điện thoại di động không nhịn được cười, sau đó bấm vào trái tim phía dưới bức ảnh, cho một like.

Từ một năm trước, anh bắt đầu lớn gan, bấm like cho ảnh của Thẩm Lạc, đương nhiên cũng bởi là vì INS của Thẩm Lạc càng ngày càng nổi, người like cũng càng ngày càng nhiều, anh lẫn vào trong hoàn toàn không đáng chú ý, trực tiếp có thể bỏ qua không tính.

Cho nên khi Hạ Nhất Dương like xong chuẩn bị ngủ, hệ thống đột nhiên hiện thông báo, doạ anh thiếu chút nữa quăng điện thoại ra ngoài.

Hạ Nhất Dương thiết lập INS của mình là tài khoản riêng tư, cho nên khi một ai muốn theo dõi anh, hệ thống sẽ gửi thông báo, bảo anh xác nhận có đồng ý để đối phương theo dõi hay không.

Yêu cầu theo dõi lần này, là Thẩm Lạc gửi tới.

Lúc ban đầu Hạ Nhất Dương tạo cái INS này có thể nói là hoàn toàn không để tâm, anh dùng một tấm hình dê thè lưỡi làm ảnh đại diện, tên tài khoản là mie... Vì vậy tại sao Thẩm Lạc lại yêu cầu kết bạn với tài khoản này, Hạ Nhất Dương hoàn toàn không thể hiểu rõ.

Theo lý thuyết, anh chỉ bí mật like mà thôi, đối phương sẽ không lợi hại đến mức, cách một trái tim, còn có thể phát hiện anh là ai.

Hoặc lẽ ra với thẩm mỹ trước đây của Thẩm Lạc, những người hắn chú ý đều có chút phương diện văn nghệ, còn có chút là bạn bè bên Mỹ, Hạ Nhất Dương hoài nghi đó là nhóm bạn gái trước bạn gái trước trước bạn gái trước trước trước, nhưng Thẩm Lạc cũng chỉ theo dõi mà thôi, tương tác với nhau hoàn toàn là số không.

Cho nên lúc nhận được lời yêu cầu theo dõi, Hạ Nhất Dương không chút do dự bấm từ chối.

Nhưng sau khi từ chối, anh lại xoắn xuýt, cảm giác mình rất giấu đầu lòi đuôi.

Một lời yêu cầu theo dõi, khiến anh ngủ không ngon cả đêm. Ngày hôm sau, Hạ Nhất Dương lại vác hai vành mắt thâm quần đi làm.

Thái Thái nhìn thấy anh liền sợ hết hồn: "Cả đêm anh không ngủ hay sao?"

Hạ Nhất Dương thở dài: "Không kém bao nhiêu đâu."

Thái Thái: "Anh chỉ còn thiếu hai năm nữa là bốn mươi, nguy cơ trung niên, cần phải cẩn thận thân thể."

"..." Hạ Nhất Dương, "Em có thể nói điểm tốt không?"

Cả sáng lại ngồi phê hợp đồng vay liên tục, giữa trưa thật vất vả mới có thời gian thở dài một hơi, Hạ Nhất Dương thừa dịp ngồi trong phòng uống nước trèo VPN lên INS.

Tuy rằng Thẩm Lạc không lại gửi yêu cầu, nhưng trong lòng Hạ Nhất Dương vẫn có chút khó chịu.

Tương tự với cảm giác chính mình không muốn bị phát hiện, nhưng lại hi vọng đối phương có thể hiểu ngầm nhận ra mình giữa biển người mênh mông.

—— Nhưng ngẫm lại chính mình rình coi nhiều năm như vậy, nếu như Thẩm Lạc biết... Thì anh cũng rất biến thái...

Cứ mỗi ngày lén lén lút lút đi kiểm tra nhóm bạn gái trước của người ta.

Hạ Nhất Dương che miệng, trong đầu đã sớm nghĩ loạn cào cào, càng nghĩ nét mặt càng khó coi.

Đang nghĩ ngợi nhắm mắt làm ngơ thoát đăng nhập INS, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Hạ Nhất Dương luống cuống tay chân bấm hands-free, thanh âm của Thẩm Lạc cứ như vậy truyền tới rõ ràng.

"Ăn cơm chưa?" Hắn hỏi.

Hạ Nhất Dương ho một cái: "Vừa mới ăn."

Thẩm Lạc: "Em đang làm gì thế?"

Hạ Nhất Dương: "Ngồi uống trà."

Thẩm Lạc cười: "Uống ngon không?"

"..." Hạ Nhất Dương cảm thấy đối thoại kiểu này thật sự không có một chút dinh dưỡng.

Sau khi đóng hands-free, Hạ Nhất Dương mới thoải mái một chút, hai người hàn huyện chuyện công tác buổi sáng một lúc, Thẩm Lạc hình như nhớ ra cái gì đó, nói: "Anh có đặt mua một cái ghế Herman Miller."

Hạ Nhất Dương hơi kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại muốn mua ghế?"

"Em không phải nói khai môn hồng đợt này mang bản kê khai về nhà làm à." Thẩm Lạc nói, "Ngồi máy vi tính cần ghế dựa thoải mái, bằng không thắt lưng của em sẽ chịu không nổi."

Hạ Nhất Dương lúng túng nói: "Em nào có yêu kiều như vậy chứ."

Thẩm Lạc không lên tiếng, im lặng một lúc lâu mới thản nhiên nói: "Lần trước làm tình, còn chưa có bắn em liền than thở eo đau muốn chết."

Hạ Nhất Dương: "..."

Thẩm Lạc: "Em đang nhớ lại sao?"

Hạ Nhất Dương thẹn quá thành giận: "Đương nhiên không có."

Thẩm Lạc cười khẽ: "Thứ sáu anh về, đến lúc đó sẽ tới đón em, anh lái xe."

Hạ Nhất Dương thở phào nhẹ nhõm, biết người yêu sắp trở về nên có chút vui vẻ: "Lần này về thật sớm."

"Ừm." Thẩm Lạc đột nhiên hỏi: "Có phải nhớ anh không?"

Hạ Nhất Dương liếc mắt nhìn ra ngoài, sau khi xác định không có ai, mới áp miệng sát vào mic điện thoại nhẹ giọng nói: "Nhớ anh."

Thẩm Lạc ở bên kia bật cười.

"Làm sao em lại đáng yêu như vậy." Thẩm Lạc vừa cười vừa nói, "Tuổi càng lớn càng đáng yêu."

Ghế Thẩm Lạc mua được FedEx nhanh chóng giao tới, bên ngoài đóng thùng gỗ lớn, mặc dù có thang máy, nhưng Hạ Nhất Dương khiêng cái thùng vừa ra vừa vào cũng suýt chút nữa gãy cả eo.

Sau đó, mở thùng gỗ cũng không phải chuyện dễ dàng, Hạ Nhất Dương đang loay hoay thì nhận được lời mời video call của Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc lộ mặt ở bên kia, đã nhìn thấy Hạ Nhất Dương đang giơ cây búa.

"Mở ra?" Thẩm Lạc hỏi.

Hạ Nhất Dương một bên mở một bên nói: "Còn đang thử."

Thẩm Lạc: "Lắp ghế cần phải xem sách hướng dẫn."

Hạ Nhất Dương cười: "Anh mua cái ghế có bao nhiêu phức tạp thế?"

(ĐM) Niên hoa - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ