Trong phút chốc cảm thấy bất an

178 13 0
                                    


1.

"Gần đây em ăn càng ngày càng ít." Phác Xán Liệt thở dài nhìn Biên Bá Hiền ngồi đối diện, gắp mấy viên thịt trong chén của mình bỏ vào chén cậu, "Ăn nhiều một chút, em gầy lắm rồi."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, mỉm cười do dự một chút, cuối cùng vẫn cho thịt vào miệng, ăn thêm vài hạt cơm, sau đó buông đũa, "Em ăn xong rồi, em thu dọn đồ đạc trước."

Biên Bá Hiền bỏ đi, Phác Xán Liệt nhìn chén cơm còn thừa của cậu, thật không hiểu tại sao gần đây cậu phải giảm cân làm gì...

Trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng trên sàn, vali mở sẵn trước mặt.

Mấy ngày nữa công ty tổ chức đi nghỉ mát, cậu vốn không muốn tham gia, thế như quản lí cứ liên tục mời mọc, cậu đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Mà đi một lần ngốn hết mấy ngày, không nhìn thấy Phác Xán Liệt cậu sẽ nhớ anh ấy nhiều lắm...

Biên Bá Hiền cau mày xoa bụng, có chút buồn bực. Mải miết xếp từng bộ quần áo đặt vào vali, lúc cầm tới cái áo len thì có người gọi tới.

"Alo, xin chào... Kết quả kiểm tra? Vâng, được, buổi chiều tôi sẽ tới đó."

Điện thoại vừa cúp, Phác Xán Liệt cũng vừa rửa chén xong, anh bước vào phòng, ngồi xổm xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, ôn nhu xoa đầu cậu, "Sao vậy?"

"Không có gì, mấy hôm trước công ty làm đợt kiểm tra sức khỏe, hôm nay có kết quả rồi, tiểu Trương bảo em xế chiều qua đó một chuyến." Biên Bá Hiền khoát tay, ý bảo Phác Xán Liệt lấy hộ cậu cái túi nhỏ trên giường.

Phác Xán Liệt đứng dậy, cầm túi lên, tiện tay mở ra nhìn, anh khẽ mỉm cười —— Bên trong là quần lót Biên Bá Hiền mới mua.

Vói vào lấy ra một cái, đưa lên lắc lắc, Phác Xán Liệt híp mắt cười hề hề, "Ơ, Bá Hiền của anh mua quần lót hình bọt biển khi nào vậy nè? Sao anh chưa từng thấy qua thế ~"

"Đệt, Phác Xán Liệt, anh bỏ xuống cho em!!!" Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy, nhảy lên giành lại món đồ trên tay Phác Xán Liệt, "Trả em, mau trả cho em!!!"

Nhưng mà Phác Xán Liệt ỷ mình chân dài, cố ý giơ tay thật cao, hết lần này đến lần khác không để Biên Bá Hiền nhảy tới. Náo loạn thêm một lúc, cảm thấy đùa cậu đủ rồi, anh thừa dịp vòng hai tay qua người cậu. Trán hai người cụng vào nhau, anh nhìn chằm chằm cậu.

Biên Bá Hiền bị hành động này của anh làm giật mình, chưa kể anh còn nhìn chòng chọc, cậu có chút ngượng muốn lui về sau một bước. Không nghĩ tới anh càng ôm chặt cậu hơn, gục đầu làm ổ trên vai cậu, chậm rãi kề môi bên tai, cất giọng trầm thấp, "Phải nhớ anh, phải luôn luôn luôn luôn nhớ anh."

Biên Bá Hiền bật cười, cũng vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt, thoáng buồn đáp, "Ừ, sẽ nhớ anh, sẽ luôn luôn luôn luôn nhớ anh."

Lời nói rơi xuống, Biên Bá Hiền lấy tay nhéo nhéo tai Phác Xán Liệt.

Không biết ôm nhau qua bao lâu hai người mới chịu buông tay, Phác Xán Liệt nựng mặt Biên Bá Hiền, hôn nhẹ môi cậu một cái, lại tiếp tục bóp bóp mặt cậu, ôn nhu nói, "Tranh thủ đi nhanh rồi về."

[ChanBaek] 30 ĐỀ TÀI VỀ CÁI CHẾT (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ