1.
Nếu như có thể trở lại quá khứ, cậu muốn quay về thời điểm nào nhất? Để làm chuyện gì?
Tôi muốn trở lại mùa đông năm ấy, nghe Phác Xán Liệt hát xong ca khúc All of me. —— Biên Bá Hiền
Tôi cũng muốn trở lại mùa đông năm ấy, ừ... cầm lấy áo khoác dày nhất của tôi để đắp thêm cho cậu, Bá Hiền cậu ấy sợ lạnh mà. —— Phác Xán Liệt.
2.
Mùa đông năm ấy, trời nhiều mây, gió thổi lạnh thấu xương.
Biên Bá Hiền đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, gió thổi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất. Y ngáp một cái, trên ô kính cửa sổ đọng một tầng hơi sương, buồn chán lấy ngón tay viết lên đó một cái tên.
【Xán Liệt】
"Hôm nay dự báo thời tiết nói là có tuyết. Sau khi làm xong nhiệm vụ chúng ta mua gà rán và bia nha, ngắm tuyết." Biên Bá Hiền nói xong xoay người nhìn người đang loay hoay bên tủ quần áo.
Phác Xán Liệt mỉm cười không nói gì, lấy trong tủ ra một cái áo khoác. Dùng sức giũ một cái, sau đó choàng lên người Biên Bá Hiền. Nhưng y nhanh chóng tránh một bên, áo khoác rơi xuống sàn nhà.
"Đừng đắp thêm nữa, em đã mặc dày lắm rồi, bó thành một cục tròn vo không tiện làm nhiệm vụ." Biên Bá Hiền bĩu môi nói.
Phác Xán Liệt thở dài, cúi người nhặt áo khoác lên, treo lại vào tủ quần áo, sau đó thay cảnh phục của mình.
Hôm nay là ngày đơn vị bốn của tổ trọng án đột kích một tổ chức buôn lậu thuốc phiện, Biên Bá Hiền là đội trưởng đội chỉ huy, Phác Xán Liệt là đội trưởng đội thi hành. Hai người nhiều năm qua phối hợp ăn ý phá được nhiều vụ án hóc búa, là nhân vật tinh anh của tổ trọng án. Mà nhiệm vụ đánh bất ngờ hôm nay đã lên kế hoạch nhiều ngày, dày công chuẩn bị, lúc truyền xuống, cấp trên viết liền tám chữ.
Chỉ được thành công, không được thất bại.
"Buổi tối về cùng xem tập cuối《Vì sao đưa anh tới 》 với em, giáo sư Do và Chun Songyi hẳn sẽ cùng một chỗ nhỉ." Biên Bá Hiền bưng ly sữa nóng đưa cho Phác Xán Liệt, miệng cắn miếng bánh mì, "Anh uống một ít đi, hôm nay chạy tới chạy lui nhiều, đừng nôn ra."
"Ừ, được." Phác Xán Liệt nhấp vài hớp sữa, đứng trước mặt Biên Bá Hiền, cài nút áo khoác giúp y, phủi phủi vai áo, tiếp đến đứng thẳng người, giơ tay đặt phía trước thái dương, chào tiêu chuẩn, "Lên đường thôi, Biên cảnh quan."
Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt mỉm cười, cầm mũ cảnh sát của cả hai. Y nhón chân, Phác Xán Liệt cúi người. Nhẹ nhàng đội mũ cho hắn, nhẹ nhàng đặt bên má phải của hắn một nụ hôn, "Tuân lệnh, sir Phác."
Ra cửa, gió lạnh đánh thẳng tới gáy, Biên Bá Hiền thoáng rụt cổ, áp sát vào người Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn y, híp mắt cười, dùng bàn tay to của mình bao bọc tay y, đặt trong túi áo khoác.
Hai người mặc cảnh phục, vẻ mặt nghiêm túc đàn ông như vậy nắm tay đi chung với nhau thật có chút kỳ quái, thế nhưng nhân vật chính không hề mảy may bận tâm. Lúc mấy người qua đường quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, Biên Bá Hiền cũng chỉ mỉm cười lịch sự, sau đó nắm chặt tay Phác Xán Liệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] 30 ĐỀ TÀI VỀ CÁI CHẾT (Ngược)
FanfictionTựa Trung: 以一方死亡三十题 Hán Việt: Dĩ nhất phương tử vong tam thập đề Tác giả: 阿光 Cora (A Quang) Chuyển ngữ: Nông trại Vịt Mỗi đề tài là một câu chuyện