Đột nhiên rơi nước mắt

137 11 0
                                    

1.

Tôi là Biên Bá Hiền, nói cho mọi người biết một bí mật.

Tôi, không thể rơi nước mắt. Ngoại trừ ba mẹ tôi ra, cho tới bây giờ không một ai biết được bí mật này. —— À không, có một người, anh ấy tên Phác Xán Liệt, tôi đã từng nói với anh ấy.

Tôi vẫn thường nghĩ đây là một kỹ năng kỳ lạ, cho nên tôi không để ý lắm. Cũng không chính diện đối mặt vấn đề này, tôi không xem nó là căn bệnh.

Thẳng đến khi tôi chia tay Phác Xán Liệt, tôi mới phát hiện, nó đối với tôi mà nói đúng là một căn bệnh rồi, một căn bệnh cần được chữa trị gấp.

Phác Xán Liệt đi, tôi không khóc, mặc dù tim tôi rất đau, rất khó chịu. Tôi nỗ lực không nghĩ đến anh nữa, không tìm về bất kỳ ký ức nào giữa chúng tôi. Tôi cho rằng mình có thể quên Phác Xán Liệt, nhưng tự tôi tưởng tượng, thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Ngày nào đó vào năm thứ hai chia tay Phác Xán Liệt, tôi vẫn nhớ anh... và vẫn không thể khóc. Việc này khiến tôi quyết tâm đối diện với căn bệnh của mình, lòng tôi nổi lên dũng khí to lớn. Giây phút mở cửa phòng chẩn đoán khoa mắt, tôi bất chợt phát hiện, mọi nỗ lực suốt hai năm qua của mình, bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, đều tiêu tan sạch sẽ.

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc không ngẩng đầu lên, tay anh cầm chặt cây bút, sột soạt viết chữ trên giấy. Mấy sợi tóc tinh nghịch rũ xuống trước trán cũng không che được gương mặt anh.

Gần như chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã có thể nhận ra anh là ai. Loại cảm giác hít thở không thông này làm tôi khó chịu, từ cửa đến bàn làm việc nhiều nhất cũng chỉ mười mấy bước chân, vậy mà tôi không cách nào di chuyển được.

Thở dài một hơi, rốt cuộc chân cũng chuyển động, tôi bước tới. Khoảng cách ngắn ngủi, nhưng tôi lại có cảm giác mình đi cực kì lâu, đến khi ngồi xuống ghế, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên đầu gối, bất an nắm chặt hồ sơ bệnh lý trong tay.

Có lẽ chờ mãi vẫn không thấy tôi nói chuyện, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười. Nhưng nụ cười này cũng không kéo dài được bao lâu —— ngay giây phút chúng tôi đối mặt, tôi thấy khóe miệng vốn đang cong cong của anh cũng dần hạ xuống. Cho đến khi nụ cười không còn nữa, anh ngây ngẩn nhìn tôi.

Tôi liếc nhìn bảng tên dựng trên bàn, cười với anh: "Xin chào, bác sĩ Phác."

Nếu như tôi không nhìn lầm, thì chữ trên tấm bảng đó là: Bác sĩ chính – Phác Xán Liệt.

"Cậu..." Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Cũng trong khoảnh khắc anh nói một chữ này, tôi đột nhiên sợ hãi. Tôi không biết mình sợ cái gì, chỉ là cảm thấy, hình như tôi lại buông vũ khí đầu hàng trước mặt Phác Xán Liệt rồi.

"Đây là hồ sơ bệnh lý của tôi." Tôi ngắt lời anh, đặt hồ sơ lên bàn.

"Ừm? À..." Anh cầm lên, cúi đầu lật xem. Tờ giấy mỏng tanh bị ngón tay anh nắm chặt, dùng sức nắm, lực lớn tựa như muốn vò nát nó.

[ChanBaek] 30 ĐỀ TÀI VỀ CÁI CHẾT (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ