Miss You 3000

1K 84 10
                                    

"Chị ổn không?"

Lưu Lệnh Tư vỗ vỗ lưng của Tăng Khả Ny, giọng điệu vô cùng lo lắng. Ngoại trừ buông ra những câu hỏi han vô nghĩa và đôi ba cái vỗ lưng, cô thật sự cũng không biết phải làm gì, thậm chí cho dù có phương thức khác tốt đẹp hơn, con người cứng đầu này vẫn sẽ như cũ không thay đổi, vẫn sẽ cố chấp ôm lấy thứ rễ cây tình cảm chết người trong lòng mà thôi.

Cường độ luyện tập ngày một lớn hơn, giữa việc dùng toàn lực chuẩn bị cho công diễn thứ ba cùng với việc kiềm hãm tình yêu trong lòng lại, Lưu Lệnh Tư hiểu rõ Tăng Khả Ny đã phải khổ sở như thế nào.

Tăng Khả Ny mỉm cười, đưa mắt nhìn cánh hoa trắng vương máu trên tay, cảm giác trong lòng cũng không biết nên diễn tả ra sao cho đúng. Bốn năm qua thích một người, tình trạng lúc đó vẫn rất bình thường, thế nhưng cách đây một năm, cơ thể nàng bắt đầu trở nên không ổn, những cánh hoa vương tơ máu dần dần nở rộ trong vòm họng, loại cảm giác này không dễ chịu một chút nào, những điều đã diễn ra, không phải là đang diễn tả rằng tình yêu đầu đời này của nàng đã lớn đến mức nào rồi sao?

Ai cũng bảo nàng buông bỏ, sợ rằng tình trạng này nếu như cứ mãi tiếp diễn như vậy thì sẽ nguy hiểm vô cùng, thế nhưng rồi chẳng có ai chỉ dẫn cho nàng lấy đâu ra dũng khí để mà buông bỏ, để mà chấp nhận phẫu thuật.

Gặp Dụ Ngôn vào bốn năm trước, loại kí ức đó chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nàng, giả như nàng chấp nhận phẫu thuật, quên đi hết thảy cảm xúc như đã ghim sâu vào máu thịt của mình suốt bốn năm qua, đợi đến khi chết đi, nàng sẽ thoải mái sao?

Tăng Khả Ny rất yêu quý bản thân, nhưng so với tình yêu dành cho Dụ Ngôn lại kém đi rất nhiều lần. Chậm rãi bên cạnh em, chậm rãi bầu bạn, chậm rãi trở thành một nơi để lúc em buồn bã có thể khóc lóc dựa vào, những điều này nếu như phải bỏ đi, nàng nhất định sẽ khổ sở.

Nàng có thể cảm nhận được. Mỗi lần đặt tay lên lồng ngực trái, tình yêu dành cho em vẫn tồn tại nơi đây, so với lần đầu gặp gỡ chưa từng ít đi một chút nào. Thứ dần dần đang biến mất, có lẽ là tương lai cùng em bầu bạn, là đoạn thời gian mãi về sau cho dù em hạnh phúc cũng không thể tận mắt ngắm nhìn, hay là lúc em đau khổ gục ngã giữa cuộc đời này, chẳng còn phương thức nào để nắm lấy tay em, ôm lấy em một cái ôm an ủi nữa.

Tăng Khả Ny chạm tay vào cổ họng, một cảm giác ngứa ngáy cùng đau đớn lại tràn về. Cánh hoa trắng muốt nhưng điểm sắc máu kia lại một lần nữa nở rộ, nàng mỉm cười, đôi mắt đỏ hồng như muốn khóc.

Không còn thời gian nữa.

..

Tăng Khả Ny rời khỏi kí túc xá, trở về nhà riêng của mình nằm ở ngoài vùng ngoại ô, xung quanh xa xa là một cánh đồng hoa trắng tinh khiết. Đều là cùng một loại hoa, chỉ có điều những cánh hoa nở rộ nơi vòm họng của nàng lại vấy máu vô cùng xấu xí. Nhiều lần đã thử suy nghĩ, tại sao bản thân mình lại là loại hoa đó, nhưng mà nghĩ hoài cũng không ra, nàng không nghĩ nữa, cứ mặc cho số trời đã định đoạt như thế nào vậy.

Yêu một người, cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng một cánh hoa sắp đoạt mất sinh mạng của bản thân, loại khổ sở này đối với bản thân lại vô cùng hạnh phúc, nhưng đối với người ngoài cuộc thì chính là ngu ngốc. Ban đầu Tăng Khả Ny không nghĩ xa vời như vậy, yêu một người chính là những lý lẽ vô thường của trái tim, người nào cảm thấy lãng phí thì chính là kẻ hèn mọn, cũng chính là tình yêu đó chưa đủ lớn.

Series Oneshot | Tằng Khả Ny x Dụ NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ