Dũng Cảm

880 89 12
                                    

Tăng Khả Ny ghét mèo lớn, nhưng lại cực kì thích những chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu, cảm giác mỗi khi ôm lấy chúng vào lòng hệt như một cục bông mềm mại, cả người sau một thời gian dài tập luyện cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Một cô gái 27 tuổi thích những thứ đáng yêu, thật ra không phải là chẳng có. Chỉ là Tăng Khả Ny ngoài việc đã 27 tuổi ra, bản thân lại cao lớn cường đại như vậy, đôi khi hành động như một nam tử hán đại trượng phu, thoạt nhìn quả thật không giống với những người yêu thích ti tỉ các thứ mộng mơ trên đời chút nào. Có lẽ nàng chính là ngoại lệ trong số những ngoại lệ ít ỏi như thế.

Battle kết thúc, Tăng Khả Ny trên tay ôm lấy một túi đồ ăn thú cưng, chậm rãi tiến ra phía sau hậu viện. Bởi vì một lần cảm thấy áp lực do cường độ luyện tập quá nhanh, nàng đến đây hóng gió, kết quả phát hiện ra một chú mèo con cô độc, ngủ bên dưới một hốc cây rộng lớn. Nửa ngày đi tìm mèo mẹ, phát hiện ra tìm mãi cũng không thấy, Tăng Khả Ny cũng lờ mờ đoán được, mèo mẹ đã bỏ đi rồi.

Kể từ khi ấy, nàng nhờ staff chương trình lúc ra ngoài rảnh rỗi mua cho nàng thức ăn thú cưng, sau đó mỗi ngày luôn đều đặn như vậy, đến giờ nghỉ liền đến đây cùng chú mèo cô độc này bầu bạn. Một cô gái 27 tuổi, ở cái độ tuổi mà đối với con gái, người ngoài nhìn vào liền sẽ bảo nàng không còn trẻ nữa, thế nhưng tâm hồn của Tăng Khả Ny dường như chỉ dừng lại ở độ tuổi đôi mươi tràn ngập sức sống mà thôi.

"Tăng Khả Ny?"

Dụ Ngôn ở đằng sau nhỏ giọng hỏi, làm cho Tăng Khả Ny giật mình, bỗng dưng không gian yên ắng lại có tiếng người vang lên, hơn nữa bản thân nàng lại mỏng manh như thế, không giật mình thì chính là chuyện lạ. Nàng đứng dậy, trên tay vẫn ôm lấy chú mèo nhỏ mềm mại kia, hướng mắt nhìn về phía Dụ Ngôn, nở một nụ cười ôn nhu.

Em chậm rãi tiến đến, đưa tay xoa nhẹ bộ lông mềm mại của chú mèo con, dáng vẻ hiện tại so với mỗi lúc mắng Tăng Khả Ny lại đáng yêu biết bao.

"Chưa từng nghĩ cao lớn như chị lại có tâm hồn mỏng manh như vậy."

Nàng cười cười.

Mỗi lần gặp em đều như vậy, như một thói quen tự mình mài dũa, không thể thay đổi, càng không muốn thay đổi. Bốn năm qua đều như vậy, chỉ cần ở nơi nào có sự hiện diện của em, Tăng Khả Ny đều sẽ yêu thích nơi đó đến lạ, lại càng muốn dùng hết thảy ôn nhu để đối mặt cùng em.

Nhiều lần trong đời, nàng tự hỏi bản thân mình, vì sao có thể yêu một người lâu đến như vậy? Giữa trăm ngàn vội vã của cuộc đời, bởi vì không có em, em không yêu nàng, không ở ngay bên cạnh, tại sao lại có thể kiên cường như vậy mà tươi cười, mà khi gặp lại em chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt cho loại tình cảm khổ sở này?

Nàng không có câu trả lời xác thực, chỉ là đôi lúc tự mình tuyệt vọng, cảm thấy bản thân nên buông bỏ thôi. Nhưng rồi chỉ cần một cái lướt qua tựa như gió thoảng kia, trái tim vốn chưa từng xóa nhòa đi hình bóng của em lại rộn ràng lên như thuở ban đầu. Nếu có từ ngữ nào diễn tả cho thứ tình cảm này, Tăng Khả Ny chỉ có thể gọi tắt hai chữ, âm trầm cùng đau đớn, trào phúng nhưng lại nhẹ nhàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Series Oneshot | Tằng Khả Ny x Dụ NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ