Sáng hôm sau... cậu đã thức, đã bthức từ lâu nhưng lại chẳng muốn bước xuống giường, chỉ muốn nằm ì ở đó suốt ngày, nhớ đến chuyện hôm qua khóe mắt cậu cay cay thì
"Seunghee à nhanh dậy đi...jinho đói rồi" - Jinho phóng thẳng lên giường mè nheo nói
"Aigooo...mày gớm quá Jinho... bớt bớt dùm tao" - wooram nhăn mặt nói
"Sao wooram nói mình vậy dạ, mình giận cho coi~~...hứ..hứ" - Jinho được nước lấn tới cứ thế mè nheo mục đích để làm cậu vui, wooram cũng phối hợp, hai người cứ thế nói qua nói lại giỡn hớt làm cậu bật cười
"Đi ăn thôi" - cậu bật ngồi dậy rồi nói
Cả ba chọn một quán ăn gần nhà, nơi đây không gian thoáng mát, sạch sẽ, lại còn ngon nữa, chị cậu thường mua đồ ăn chỗ này về cho cậu
_____tua tua______
"Hee à...à thôi mày ăn đi" - Jinho nữa nói nữa không làm cậu tò mò
"Mày định nói gì à" - cậu vừa ăn vừa hỏi
"Được rồi... chuyện hôm qua sao rồi...nói rõ cho tụi tao nghe này, tụi tao chia sẻ vời mày" - Jinho thẳng thắn hỏi
Thế là Hee cũng kể tất tần tật mọi chuyện cho hai cậu bạn mình, vừa kể vừa kiềm cho nước mắt không rơi, aigooo con thỏ nhỏ này thật sự rất buồn đó
"Chào...em cũng tới đây ăn à" - Taeyou từ đâu bay ra chào hỏi
"Dạ...ạ vâng" - cậu bất ngờ khi thấy anh cũng có mặt
"Thôi tụi em ăn xong rồi, đi trước đi, tụi bây tính tiền dùm tao nhã" - cậu vừa nói với hai cậu bạn mình vừa nhanh chóng sách balo lên đi ra khỏi quán
"Ơ Seunghee... Seunghee... chưa ăn xong mà...thôi tụi em đi đây" - Jinho hớt hơ hớt hải chạy theo
"Mày làm gì cho em ấy giận thế" - Taeyou nói với anh
"Không gì" - anh lạnh lùng ngồi xuống không nói thêm gì
Phía cậu sau khi rời quán thì chạy thẳng về nhà, quăng balo sang một bên rồi mệt mỏi nằm xuống giường, một giọt,hai giọt lần lượt đua nhau chạy xuống, cậu bật khóc lớn lên, thật sự rất đau, Jinho,wooram thấy thế chạy vào ôm chầm lấy cậu
Chiều tối, cậu bật tỉnh dậy do khi sáng mệt mỏi đến thiếp đi, mày đi xem buskong không, tao với Wooram định đi này
"Bây đi đi" - cậu thở dài rồi trả lời, lòng cứ tự nhủ Choi Seunghee này có gì phải trốn tránh chứ, cứ bình thường thôi nhưng lại chả dám đối mặt với anh
Busking diễn ra, anh loay hoay tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chả thấy đâu, cậu là muốn tránh mặt anh sao, cậu không muốn nghe anh giải thích sao, cậu thực sự hết thích anh rồi sao,... hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi. Một tiếng đã trôi qua, anh mừng rỡ khi thấy dáng hình nhỏ bé kia trong đám đông, muốn nhanh chạy lại để vỗ về nhưng lấy quyền gì đây... Thế là busking kết thúc, cậu đi tìm hai người bạn của mình rồi cùng nhau vào một quán nhậu ven đường... Cậu uống hết ly này đến ly khác, miệng cứ luôn lẩm bẩm điều gì đó
"Mày say rồi Seunghee, để tao đưa mày về" - Jinho lo lắng đỡ cậu dậy đi về
"Tao không ....ực...ực...có....say" - cậu vừa nói vừa gạt tay Jinho ra mà uống tiếp
"Vậy rồi sao giờ mày" - wooram kế bên nói
"Thôi thì ai làm thì người đó chịu, gọi Seungho ra đi mày ơi" - thế là Jinho lấy điện thoại Seunghee gọi cho anh
10 phút sau anh hớt hải chạy lại, thấy con thỏ nhỏ say đến mức không thể ý thức được gì làm anh đau lắm, có phải anh đã yêu rồi không, yêu một người con trai , điều mà anh từ trước tới giờ không bảo giờ nghĩ đến. Nhẹ nhàng đỡ cậu, lay người cậu
"Seunghee em say rồi chúng ta về thôi" - anh nói với cậu
"Ủa...ực... là Yang Seungho này....hơ...tôi có say thì mặc tôi ...ực...liên quan gì đến anh...màu về với cô bạn gái anh đi" - cậu vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên mặt anh
"Yahhh... Choi Seunghee em có nghe không hả...mau về ngay cho tôi" - anh tức giận quát lớn
"Tôi không nghe....ực... rồi sao" - cậu nói,tay vẫn rót rượu
Anh tức giận cõng cậu lên lưng rồi quay nhanh về nhà. Cậu đâu dễ để cho anh cõng, suốt dọc đường cứ đánh đắm vào lưng anh, miệng luôn chửi rủa
"Yang Seungho ...mau thả tôi xuống... mặc tôi đi...không phải anh có bạn gái rồi sao...ực... còn quan tâm tôi làm chi nữa chứ" - cậu vừa nói vừa đập mạnh vào lưng anh, anh vẫn không nói gì kiên quyết cõng cậu
"Yang Seungho là tên đáng ghét... có bạn gái rồi thì bỏ mặc tôi đi chứ...quan tâm tôi, cho tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng...tên đáng ghét này" - cậu vừa khóc vừa nói, tay vẫn không ngừng đánh anh
Kêu anh bỏ mặc cậu sao, anh không làm được, thấy cậu vậy anh cũng đau lòng lắm chứ, cũng tự trách mình tại sao không nhanh đi giải thích với cậu để giờ đây cậu ra nông nỗi này,nhất quyết ngày mai phải nói cho rõ. Sau cùng cũng cỏng được cậu vào nhà, mai là chị cậu đã đi chơi, không thôi lại ăn chửi rồi... nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt cậu xuống giường,đắp chăn cho cậu, nhìn ngắm cậu thật lâu, đau lòng thay khi gương mặt dễ thương, vui cười hằng ngày giờ đây đã lắm nước mắt,
"Ngày mai anh sẽ giải thích mọi chuyện với em" - nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn tha thiết thay lời ngủ ngon rồi quay lưng đi. Chỉ vừa mới đứng dậy , thì anh đã bị cậu kéo ngã xuống giường,
"Seungho à..hic...hic" - buông câu nói nhẹ nhàng, khéo mắt cậu lại ước rồi... tay ôm chặt lấy anh như thể là lần cuối, vùi đầu vào hỏm cổ, tham lam hít lấy mùi hương của người đối diện, anh cũng đáp lại cái ôm của cậu
Yang Seungho lạnh lùng, ít nói ngày nào giờ đây lại có thể dịu dàng với cậu như thế, lại lo lắng cho một cậu nhóc mới vừa quen, lại bồn chồn lo lắng mỗi khi cậu khóc, lại luôn muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu... Yang Seungho chắc hẳn đã yêu rồi, yêu cậu rất nhiều, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cậu nhóc mặt đỏ hồng,tay bưng khai bánh đứng trước mặt,run run nhìn anh mà sợ sệt, ngại ngùng...
""Ngủ ngon thỏ con" - khẽ mỉm cười, thì thầm lên tai cậu. Thế là cả hai ôm chầm lấy nhau, mặt kệ hai con người kia đang đứng nhìn
"Hic...hic...Jinho à... Thương thằng Hee quá...huhu" - wooram nói
"Mày nín dùm tao đi... thôi đi ra chỗ khác cho người ta ngủ" - Jinho nói rồi kéo wooram về phòng ngủ
Hết chap 6
Cảm ơn các bạn đã đọc 😊
__Mon🦊
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Em Đã Đến
RandomCâu chuyện kể về cậu fanboy Seunghee. Năm cậu 15 tuổi , có một lần được ba mẹ dẫn lên Seoul chơi cùng với đám bạn thì gặp được anh và thế là Hee đem lòng yêu mến nhưng kể từ đó thì cậu không được lên Seoul chơi nữa bởi có ai dẫn đâu đi , nhưng một l...