chap 11: Đau lòng

41 5 4
                                    

Cậu cứ thế chạy nhanh ra khỏi quán, chạy mãi chạy mãi mặc kệ cơn mưa kia cứ chút xuống ngày càng nặng hạt, cơn mưa như lời an ủi thương xót cho tâm hồn nhỏ bé đang đau đớn của cậu, cậu bây giờ chỉ biết trốn chạy khỏi hiện thực đau lòng kia, chạy mãi không hề quan tâm một ai trên đường, không hề quan tâm đến da thịt cậu đang run lên vì cái lạnh. Một lâu sau, cơn mưa đã tạnh cậu lê bước chân nặng nề trên đường trông cậu bây giờ thật đáng thương, cứ đi mãi rồi dừng lại trước một ngôi nhà, phải... đó chính là nhà của cậu và anh chính là nơi lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp và hạnh phúc của cả hai nhưng giờ đây sau nó lại khiến người ta đau lòng đến thế, chẳng vội nghĩ nhiều cậu mệt mỏi bước vào nhà rồi gục ngay tại trước cửa

Bên phía anh lúc này cũng đau lòng không kém, anh hối hận thật rồi, hối hận vì đã lừa dối cậu, hối hận vì bỏ rơi cậu một mình .... lòng anh nhói lên từng hồi một rồi quyết định chạy thật nhanh đi tìm cậu vì... nếu mất cậu có lẽ anh cũng chẳng sống được nữa. Bước chân nhanh chóng chạy khắp khu phố hongdae kia tìm cậu, anh kiếm hết chỗ này đến chỗ kia cũng chẳng thấy, loay hoay một hồi rồi thử quay về nhà tìm. Vừa mới mở cửa, anh cảm thấy như có gì đó chặn lại, cố gắng mở ra thì thấy cậu nằm ngất trên sàn nhà, toàn thân ướt sũng, nhanh chóng bế cậu vào phòng, thay nhanh quần áo khô cho cậu. Lần đầu tiên từ khi quen anh được nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu, có chút ngại ngùng cũng có chút thích , da vẻ cậu thật sự rất đẹp khiến anh có chút khựng lại muốn phạm tội nhưng cậu đang giận nên phải tự kiềm lại thoy. Thế là anh phải ở bên chăm sóc cho cậu cả đêm ...đơn giản vì cậu sốt rồi.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy anh ngủ gục bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cậu, nghĩ đến chuyện đau lòng kia cậu thẳng thừng hất tay anh khiến anh tỉnh giấc

"Em tỉnh rồi sao, hôm qua em sốt cao , có biết em làm anh lo lắm không hả"- Ho vừa nói vừa đưa tay lên chán cậu thăm dò

"Cảm ơn anh vì đã lo cho tôi, giờ tôi muốn nghỉ anh làm ơn ra ngoài đi" - cậu bé tránh anh rồi nói

"Seunghee à em nghe anh giải thích đi có được...."- anh nắm lấy tay cậu ra sức giải thích

"Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi... làm ơn" - cậu nói với anh rồi quay mặt sang phía khác

"Anh...anh...thoy được rồi...em nghĩ ngơi đi ...anh sẽ bảo Jinho đến chăm sóc cho em" - anh nói rồi mệt mỏi quay lưng đi

Ngay sau khi cánh cửa phòng đã được đóng lại, cậu liền bật dậy, gương mặt tươi tắn ngày nào giờ đây lại lắm lem nước mắt, khóc... cậu lại khóc nữa rồi, tâm hồn cậu có lẽ bị tổn thương thật rồi, lần đầu tiên cậu yêu, lần đầu tiên cậu tin tưởng trao tình yêu cho một người mà giờ đây lại bị lừa dối, đầu cậu bây giờ cứ nghĩ đến hết chuyện này đến chuyện kia, khóc ngày càng nhiều, mệt mỏi mà thiếp đi

Chiều đến, Jinho từ ngoài bước vào với chén cháo trên tay

"Seunghee à, dậy thoy, ăn cháo rồi uống thuốc" - nhẹ nhàng tiến đến đầu giường rồi lay người cậu

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhâm nhi từng muỗng cháo Jinho đút cho, ánh mắt vô hồn nhìn lấy Jinho

"Mày đừng buồn nữa, bây giờ hãy nhanh nhanh hết bệnh để đối mặt với mọi việc được không, ai ai cũng quan tâm lo lắng cho mày hết nên hãy nhanh khỏi bệnh đi, được không?" - Jinho mặt buồn nhìn cậu

Cảm Ơn Vì Em Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ