chap 2: Tiếp cận

63 6 1
                                    

Sau khi biết mình được lên Seoul thì cậu tranh thủ thời gian, nhanh chóng thu dọn hành lý, khóa chặt cửa nhà, bắt xe một mạch lên Seoul, cụ thể là Hongdae trên con đường mapo dong nơi anh vẫn hằng ngày busking thật trùng hợp nhà chị cũng ở đó ahihi(sướng Hee nhất r😌)

"Ahhhh....lâu rồi mới đến đây , nhộn nhịp hơn xưa rồi này..." - gương mặt háo hức cứ đi dạo quanh con đường busking đấy.....

bổng ánh mắt cậu dừng lại trước người con trai đang đi bên kia đường,.....

"Là anh thật rồi Seungho à....."- ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn theo bước chân anh, miệng khẽ nói như người vô hồn

Nhanh chóng lấy lại ý thức, cứ thế đi theo anh mãi, đi theo mãi ....rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà

"Thì ra là sống ở đây à..... tóm được anh rồi nhé Yang Seungho "- mặt cậu cười gian nói

Thế là móc trông túi ra tờ giấy có ghi địa chỉ nhà chị...loay hoay một hồi thì

"Ơ ..... chẳng phải ngôi này sao"- cậu chỉ ngôi nhà kế bên ngôi nhà của anh

"Seunghee à... đợt này lời to rồi hahaha"- cậu cứ thế đứng trước nhà anh mà cười như được mùa 😌

-------tua tua-------

"Aigooo...bây giờ phải qua chào hỏi hàng xóm thôi chứ nhỉ ..hihi"- cậu nói rồi , chạy một mạch đi mua nào là bánh gạo, bánh mochi ....xách đùm đùm đề đề tiến thẳng tới nhà anh

-------tua tua-------
Tiing toong~~

"Cậu là ai thế??"- anh nhăn mặt hỏi cậu trai nhỏ đứng trước mặt mình

"Ơ...ơ..e....em...m chào... anh....em là.... Seunghee.... mới chuyển..n..đến.... ở nhà kế bên...sau này...mong anh ...giúp đỡ"- cậu nói đứt quãng giọng ngại ngùng, lần đầu gặp anh gần thế này thật sự rất vui và hồi hộp nữa, ở ngoài anh đẹp hơn trong hình nhiều

Nhìn thấy thỏ con ngại ngùng, nhút nhát như vậy trong lòng anh thầm cười, cứ muốn đem về nuôi ngay,.... Trong nóng ngoài lạnh quả thật là câu dành cho anh Yang đây mà...haizzzz

"Tôi biết rồi.... cậu về đi"- anh lạnh lùng đáp, định quay lại vào trong nhưng cảm thấy tay áo có gì đó níu lại

"Tặng...g....anh.... này"- cậu gì mặt xuống nói, hai tay chìa khay bánh ra....aigooo thỏ con bị doạ sợ rồi này

"Cảm ơn em ....sau này có gì cần cứ nói với anh"- anh đưa tay nhận quà tiện thể xoa đầu cậu ý bảo không cần sợ... vừa trao quà xong cậu chảy thẳng một mạch về nhà đóng sầm cửa lại

Anh không nói gì... mỉm cười nhẹ rồi quay vào trong

Tình trạng cậu bây giờ....aigooo... mặt đỏ như trái cà chua....mồ hôi ra như tắm....tim thì cứ như muốn nhảy ra ngoài

"Aigooo.... xém chết....(nghĩ đến khi nãy) ahh ... ăn gì đẹp giữ vậy ahihi....nhanh bắt về mới được không thôi mất như chơi... còn giờ thì ngủ thôi chiều còn xem busking nữa"- cậu nói xong, leo lên giường đánh một giấc tới chiều

Bên anh vừa quay vào trong nhà thì tiếng Taeyou trong bếp vọng ra

"Ai tìm đấy.....ơ...mày mang gì vậy.... bánh à...cho tao ăn với coi bạn hiền"- mắt cứ nhìn hộp bánh trên tay Ho miệng thì cứ phát ngôn nguyên lèo

"Đây tụi bây hộp này...hộp này....còn hộp này là của tao...cấm đứa nào đụng vào nghe rõ chưa"- anh mặt gắt bảo

"Được rồi... được rồi... có cái này rồi không thèm đụng vào của mày đâu"-gyuchan miệng nhét đầy bánh dõng dạc nói

Anh không nói gì lẳng lặng vào phòng, tay cầm chiếc điện thoại nhắn vài dòng cho người bên kia, mắt liếc nhìn hộp bánh trên giường

"Thỏ con à..... cũng đáng yêu nhỉ"- anh nói

-------tua tua-------
7h chiều trước lúc diễn ra busking

Hết chap 2

Cảm ơn mọi người đã đọc 😊

Mon🦊

Cảm Ơn Vì Em Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ