chuyện bên lề [7]

667 58 18
                                    

mùa đông đến rồi cả nhà ơi. nhìn khung cảnh trời mây âm u nhưng lại có tuyết rơi từng đợt xuống hiên nhà, lòng chợt vui quá.

đã thế hôm nay phải rủ bạn chồng ra ngoài đi chơi mới được, dù gì mà ôm cục bông to đùng ấy ra đường rồi lượn khắp seoul này, thì quá đã pepsi ơi.

sáng 9h bảnh mắt ra đã khó thở rồi, còn chút không khí nào đâu khi bị con cún kia quặp chặt chân tay, ôm chặt mình vào lồng ngực chứ.

"jeno ơi, anh dậy chưa"

bên cạnh cựa người, siết chặt eo tớ hơn nữa dưới lớp chăn bông.

"anh chưa có dậy"

tớ phì cười, cố gắng rút hai tay ra khỏi hai bắp tay khổng lồ của jeno.

"oái lạnh quá, nằm im anh ôm nào"

"nay chủ nhật, ra trung tâm chơi đi anh"

jeno nhăn mặt nói thứ tiếng hành tinh gì đấy mà chỉ có những người ở vương quốc ngái ngủ mới hiểu được.

"đồ cún dở ương, anh không đi em đi một mình"

tớ vung chăn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, mặc kệ con người ở ngoài kia đang gào thét vì lạnh và không có người ôm.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa mở cửa ra ngoài đã bị ai kia ôm chầm lấy, miệng lẩm bẩm "lạnh tóa"

"ăn sáng gì đây nào"

chán chường mở tủ quần áo, lôi ra một cái hoodie màu tím cùng một cái quần bông thỏ, thay vội vàng rồi chạy xuống làm vội cho hai đứa hai bát hotteok nóng hổi.

"anh ơi ăn sáng nào"

vừa dứt câu thì bị hai cánh tay màu áo cùng màu với mình ôm chặt.

"đứng sau nãy giờ không để ý à"

"omo, giật cả mình, làm gì mà như con ma dại thế"

không trả lời, jeno bế xốc tớ ngồi lên đùi, còn mình thì ngồi ngay ngắn lên bàn ăn. anh đưa một bát cho tớ, một bát cầm lên ăn ngon lành.

"cái gì vậy cha nội"

"ăn sáng như này thích hơn hẳn ý, lại còn ấm đùi nữa"

"kỳ cục kẹo.."

jeno bỏ bát hotteok xuống, cầm lấy bát của tớ, múc một thìa đầy cho lên thổi rồi đưa vào miệng tớ.

tớ thì ngại ngùng thấy cụ nội mà tên kia cứ vừa ăn vừa sờ lung tung khắp người..

sau khi cả hai cái bụng đều căng phồng, dọn sạch sẽ, tớ chạy lên phòng bấm lấy túi xách đi xuống nhà.

"baby đi đâu đấyyy"

jeno nói vọng ra từ dưới gầm ghế sofa. chắc chui xuống dưới cho đỡ lạnh.

"em đi ra phố chơi đây, anh ở nhà trông nhà nhá"

nghe vậy anh lật đật bò lồm cồm ra từ gầm ghế, ra hiệu đứng yên đó rồi chạy lên tầng và chạy ngay xuống.

"anh mặc đồ làm gì"

"thì đi ra ngoài phải mặc chớ, không để đóng băng à"

"sao bảo không đi cùng cơ mà ;-;"

jeno cúi xuống buộc dây giày cho tớ, vừa lẩm bẩm.

"thì đi cùng để bảo vệ với đánh dấu chủ quyền chớ sao nữa.."

( anh ơi đến việt nam gói mang về em đi huhu )

hai vợ chồng bắt chiếc chiếc taxi nhỏ ra công viên sông hàn chơi. jeno thì đang chạy đi mua vé vào cửa, mà xếp hàng hơi lâu vì có vẻ đông, mặt thì mếu máo, tay chân nhún nhảy loạn xạ thủ mà mắt thì cứ hướng về tớ, trở thành tâm điểm chú ý mọi người "thằng bé này đẹp trai mà mỗi tội không bình thường"

ôi trời ơi vừa ngại vừa thấy đáng yêu.

công viên sông hàn thì có ti tỉ tì ti thứ để chơi rồi, tàu lượn, nhà bóng, đi thuyền vân vân và mây mây, thế quái nào chenuli lại chọn ghế đá để ngồi.

"anh đùa em à"

"anh mệt lắm cho anh ngồi xíu thôi"

cái tính trẻ con và sự ham chơi trong lòng lại nổi lên, tớ nổi cáu với jeno.

"đã thế anh đi về đi, tôi khỏi cần anh đi theo"

nói rồi tớ hậm hực, chạy đi chỗ khác. dù đã 2h chiều nhưng đông nghẹt người, jeno có muốn đuổi theo cũng không được. thế là tớ cứ đi lang thang một mình trong công viên cả chiều mà ngẩn ngơ về ban nãy.

mình có hơi quá đáng không nhỉ ? jeno vừa đi công tác về hôm qua mà, sáng nay anh mệt là phải, vậy mà..

mở điện thoại ra thấy gần 60 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh, vừa cảm thấy vui vừa tự trách bản thân điên điên dở dở hay sao mà lại ra nông nỗi này. mải đọc tin của anh mà tớ đi lạc vào một gốc cây vắng người, thôi thì tiện ngồi xuống đây nhắn jeno ra đây vậy.

bỗng có linh cảm chẳng lành, vừa ngồi xuống đã thấy lạnh sống lưng, trời cũng tối rồi, mà lại chỉ có một mình, phải nhanh nhanh ra khỏi chỗ này vậy.

nhưng vừa đứng dậy đã thấy hai ba bóng người đi ra chỗ tớ.

"này cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội"

"phải đấy, đi chơi với bọn anh nào, bọn anh cho em thoải mái chơi đùa, muốn gì có đấy"

giờ tớ đang rất hoảng sợ, cố gắng bật ngay định vị lên rồi gọi cho jeno.

"tránh xa tôi xa, tôi có người đợi rồi"

"ầy em nói gì thế, đi một người không vui, đi với cả hội bọn anh này"

"đã bảo tránh ra, tôi không cợt nhả với loại người như các anh"

rồi quăng cái túi xách thật mạnh vào một bên mặt hắn, hắn choáng và ngã quỵ, miệng lẩm bẩm mấy thằng còn lại bắt tớ. định chạy đi nhưng do lực đánh mạnh nên tớ chưa hồi sức lại.

họ trói hai tay lại, bắt đầu tát và đá vào bụng tớ. và trong cơn đau, tớ nửa tỉnh nửa mê cảm thấy những cú đá ngừng, rồi thấy chúng quay ra bắt đầu đấm đá với một người nào đó.

"jeno ơi, cứu em."

và ngất.

ôi tôi cũng không biết tại sao tôi lại viết dở hơi như này =))) chắc do thi cấp 3 xong nên não tôi nó auto thải hết kiến thức ra =))))






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jeno | my first and lastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ