tớ ở đây với cậu mà.

1.3K 117 0
                                    

sau 2 tiếng làm bài kiểm tra, tớ biết tớ nát thật rồi. 1 tháng qua, không ăn, không ngủ, mặc kệ lee jeno nói khuyên tớ thế nào, tớ vẫn quyết tâm vật lộn với môn toán chết tiệt ấy. vậy mà chỉ cần sự chủ quan nhất thời bỏ qua hai bài thực tế, tớ biết chắc tớ trượt môn toán, chỉ nhờ cậy được vào văn và tiếng anh.

thở dài, tớ tắt nguồn điện thoại, cúp 2 tiết cuối, bỏ lên sân thượng.

trên sân thượng vắng không một bóng người, tớ cứ nghĩ về bài kiểm tra toán lúc nãy, rồi lại nghĩ về jeno. chắc hẳn cậu thất vọng về tớ lắm đúng không ? công của cậu tối tối đến nhà tớ giảng từng bài hàm số, bài giải phương trình cho tớ, vậy mà bây giờ thành công cốc rồi cậu ơi.

tiếng chuông kết thúc tiết cuối reo lên chưa đầy 2 phút, cánh cửa đã bật mở. tớ quay lại nở một nụ cười thật tươi với jeno, trong khi cậu ôm chặt cứng tớ.

"tớ biết ngay cậu ở đây mà."

"cậu thi được không ? thi xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi chứ lại đi tìm tớ hả ?"

"ôm cậu rồi không mệt nữa."

tớ òa khóc, nói hết với jeno.

"jeno à, tớ xin lỗi, tớ không làm được toán rồi. tớ xin lỗi cậu. cậu bỏ bao nhiêu thời gian ra kèm tớ, động viên tớ, vậy mà do tớ chủ quan rồi, huhu.."

"thôi, có tớ ở đây rồi mà. nín khóc đi không tớ đè cậu ra đây mà hôn nha."

tớ nghe vậy im bặt.

"cậu trong mắt tớ luôn là một người con gái giỏi giang, đáng yêu, biết tự lập, và đặc biệt, cậu đã cưa đổ tớ bằng cách không làm gì cơ mà, giỏi thế còn gì ?"

"cậu biết nói mấy câu đấy từ khi nào thế ?"

"từ khi yêu cậu."

tớ đỏ mặt, đánh bôm bốp vào lưng jeno mấy cái, làm cậu ta la oai oái giả vờ đau. tớ lại tưởng thật, quay ra dỗ dành xin lỗi cậu ta chứ.

"á đau.."

"ui đau thật hả, tớ xin lỗi, quay đây tớ xem nào."

cậu ta quay ra, hôn phóc lên môi tớ.

"đồ biến thái ;-;"

"cậu muốn tớ biến thái luôn không ?"

"đồ lee jeno cơ hội, lợi dụng, biến thái, đẹp trai, đáng yêu, học giỏi nhà cậuuuuuu."

"..."

hôm nay jeno cõng tớ về, mặc kệ xe máy gửi ở trường. vừa đi cậu vừa kể những câu chuyện thiếu muối một cách trầm trọng cho tớ nghe, nhưng tớ vẫn cười vì nhìn thấy hình ảnh jeno kể xong lại lăn ra mà cười sằng sặc. vì yêu cậu bạn này quá, nên tớ về nhà đã lập nguyên một blog : Cười hô hô cùng Lee Jeno.

kết quả là cậu ta chạy sang nhà tớ rồi đè tớ ra rồi..cù. đấy, ngày tưởng như buồn nhất đời tớ, có jeno, thành ngày hạnh phúc nhất luônn.

 đấy, ngày tưởng như buồn nhất đời tớ, có jeno, thành ngày hạnh phúc nhất luônn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
jeno | my first and lastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ