mấy ngày nay, tớ để ý rằng mình hay bị soi mói, nói xấu sau lưng. minhyung, jaemin và jiyoung cứ bảo tớ rằng mặc kệ đi, nhưng sao mà tớ không cảm thấy khó chịu vì những lời nói kia chứ ?
jeno không biết chuyện này, vì nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ làm lồng lộn lên. và đến lúc đó chắc đến tớ cũng không ngăn được.
một hôm tớ đến lớp như bình thường, jeno đi cất xe. thấy jaemin đứng chặn tớ trước cửa, không cho tớ vào.
"mày làm sao thế ?"
"t/b à, nghe tao, ra ngoài một lát."
nhưng tớ cố lách qua người jaemin và thấy bàn học của tớ bị đổ rác, đổ son phấn, bánh kẹo và sữa lên đấy, bên cạnh là jiyoung, minhyung, donghyuck đang khẩn trương dọn dẹp, không cho tớ nhìn thấy.
từ đâu có một con bé lớp C, hình như tên là sooyoung thì phải, đi qua húych vai tớ, nhếch mép lên cười.
"đây mới chỉ là bắt đầu thôi, để trả giá cho việc mày cướp jeno của tao."
tớ vốn yếu đuối, nên đã câm nín không nói được gì, mặc cho jiyoung ôm lấy tớ, minhyung xoa đầu tớ, miệng luôn nói "ổn cả mà-" .
tớ không nói việc này cho jeno biết, và cũng dặn là không được nói cho cậu ấy biết. tớ mặc kệ ngày qua ngày bị bọn con gái kia đổ thức ăn vào cặp, ngáng chân, thậm chí là bị đánh. sooyoung trong một lần giật tóc tớ, nói rằng nếu tớ không từ bỏ jeno, thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
không, không thể để thế được !
tớ về nhà một mình, tránh mặt jeno, tắt thông báo, mặc kệ các tin nhắn, cuộc gọi của cậu ấy. tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ cả về những lúc tớ và cậu vui vẻ, chơi đùa, tình cảm với nhau, nghĩ về cả những lúc giận nhau rồi lại làm hòa và cười khì khì với nhau.
cười khinh bản thân, nghĩ vẩn vơ.
"mình là ai mà lại xứng với jeno chứ?"
mở điện thoại ra, nước mắt tớ như tuôn trào ra khi ấn vào danh bạ.
từ "cún con m77" hiện lên ngay đầu tiên.
"alo, t/b à, sao tớ gọi cậu mãi mà cậu không nghe, cậu có sao không, bị bắt nạt hả, sao lại sụt sịt thế kia ?"
"jeno à, tớ nghĩ ta nên dừng lại thôi, tạm biệt."
sau khi ấn dừng cuộc gọi, tớ òa khóc, tớ khóc vì sợ rằng jeno sẽ ghét tớ, sẽ hận tớ.
đau, đau lắm. tất cả suy nghĩ đều xoay quanh kỷ niệm với cậu, những phút giây mình chia sẻ cùng jeno, chắc nó biến mất hết cả rồi..
và cứ như vậy, tớ ngủ quên.
tầm 1 tiếng sau, tớ tỉnh dậy vì nghe tiếng mở cửa.
là jeno. cậu chạy bán sống bán chết vào phòng tớ, hai tay run lập cập vì sợ, mắt ánh lên rõ sự buồn bã xen lẫn hoảng hốt.
"..sao cậu lại đến đây ? tớ với cậu done rồi mà ?"
"tớ không cho phép cậu nói chia tay với tớ, sao cậu có thể làm như vậy ? tớ đã chạy bộ từ nhà đến đây đó !"
"..."
"jaemin kể tớ nghe hết rồi, tớ cũng đã nói chuyện với sooyoung rồi, cậu yên tâm đi, tớ thương cậu nhiều lắm mà."
"nhưng mà cô ta bảo nếu tớ không chia tay cậu, cậu sẽ nguy hiểm."
"đồ ngốc nhà cậu, không ai làm gì tớ được đâu !"
rồi cậu úp mặt vào hõm cổ tớ, khóc.
đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc, cảm giác tội lỗi x1000 lần đè nặng lên tâm trí.
jeno à, tớ lại làm cậu buồn rồi phải không ?
"tớ xin lỗi, tớ không nên làm vậy, tớ ngốc quá nhỉ ?"
"không phải ngốc, mà là đại ngốc."
"tớ cấm cậu làm như vậy nghe chưa ! cậu biết là tớ yêu cậu rất nhiều và không có cậu, tớ không sống nổi mà."
t/b đỏ mặt, lấy lại nụ cười mà có thể làm tim jeno đứt phanh, hôn chóc vào môi jeno một cái. cậu bĩu môi, mè nheo.
"một cái không đủ !"
và cậu ta kéo tớ vào một nụ hôn sâu, kéo dài 1'.
"đồ lợi dụng.-. "
"tối nay tớ phải ở lại nhà cậu để canh chừng cậu mất thôi."
"ai cho, đi về đi, chỉ được cuối tuần thôi."
"éc éc không chịu đâu."
cả hai bọn tớ lại cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
mong rằng như vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
jeno | my first and last
Short Story@peachyed ;imagine. ;pairing: jeno x you ;cuộc sống ngọt ngào giữa lee jeno và người yêu.