Fic: ĐẢO CHÍNH
Au: duahauddo_____
Jeon Jungkook đứng bên hồ nước ở hoa viên cung, đậu mắt trên những cánh sen đã dần úa đi, trong lòng dâng đến một cỗ nhớ nhung.
Ngày đó, cậu đã không tròn trịa trách nhiệm bảo vệ lấy người thương của mình. Cương vị là một vị vua, việc triều chính phải luôn được ưu nhất, bên cạnh cậu khi xưa còn có một người luôn khiến tâm tư cậu vui vẻ mỗi ngày.
Từng có một tin đồn đại hoàng đế trẻ tuổi mới được tiên phong liền đã dan díu với một nam nhân khác. Những hai năm liền, Jeon Jungkook đến một lần thị tẩm ái phi cũng không có, lấy đâu ra cốt nhục sau này kế vị?
Những chuyện tầm phào như thế, sự ganh ghét trong cung khó tránh. Kim Taehyung vốn đã đem lòng yêu Jeon Jungkook, một đao lấy mạng cũng không thay lòng đổi dạ. Hắn mỗi ngày đều ở tẩm cung an dưỡng, về đêm Jeon Jungkook sẽ đến sau khi kết thúc trăm việc.
Chuyện đời vốn không phải có thể một tay an bài tất cả. Ngày mà cả cậu và hắn đều không mong muốn cũng đã xảy đến.
Kim Taehyung bị giáng tội khi quân, làm chuyện sai trái, giết người diệt khẩu. Chỉ sau một đêm, tình thế đảo lộn. Thường ngày được Jeon Jungkook sủng ái, sau đó lại bị tống vào ngục chỉ trong chớp mắt.
Jeon Jungkook ngoài mặt xử tội theo quy củ, nhưng trong lòng cậu thừa biết Kim Taehyung của cậu không phải dạng người có thể cầm đao lấy mạng người khác.
Khốn đốn đến mức nào đi chăng nữa, cậu lại không thể rửa oan cho hắn. Cho đến cuối cùng lại tận mắt nhìn Kim Taehyung uống thứ chất độc vào bên trong, từ từ nhắm mắt.
Jeon Jungkook vẫn nhớ mãi ánh mắt lúc đó hắn trao cho cậu, không phải hoàn toàn chất vấn nhưng có gì đó rất bi thảm. Chỉ như một mũi tên bắn xuyên qua trái tim của cậu, chết lặng!
"Hoàng thượng, trời đã trở lạnh, người cũng nên về nghỉ ngơi sớm."
Kang công công nhìn Hoàng thượng ngày đêm không ngừng nhớ thương người, phận kẻ hạ cũng không cam tâm, là sợ tổn hại đến long thể.
Tận sâu đáy mắt của Jeon Jungkook vẫn mang theo thứ cảm xúc vô hồn, buồn bã. Hai tháng qua, chưa một lần nào tâm tư cậu ngưng nhớ đến Kim Taehyung.
Cậu nhìn vài hạt mưa nhỏ li ti đậu trên những cánh sen hồng nhàn nhạt. Hồ sen ở ngự viên cung có lẽ là nơi hắn dồn hết tâm tư vào. Kí ức không mời gọi ùa về.
"Hoàng thượng người xem, bông sen này đẹp lắm phải không?"
Kim Taehyung ngồi trong lòng Jeon Jungkook, hai mắt rực rỡ nhìn xuống mặt hồ.
"Đúng vậy, rất đẹp, đẹp giống ngươi vậy."
Jeon Jungkook nhẹ nhàng hôn sâu lên mái tóc của hắn, ôn nhu nói.
Dĩ vãng,
Tất cả đã thực sự rơi vào dĩ vãng!
Là tại ta không tốt mà đánh mất ngươi, người ta yêu thương nhất.
Đêm lặng xuống bao phủ cả Cao Lãnh, các tẩm cung đều nhanh chóng tối đèn, riêng ở Thượng Thư phòng, ngọn đèn dầu vẫn nhàn nhạt sáng đèn, Jeon Jungkook cho Kang công công cùng bọn thuộc hạ lui về nghỉ ngơi, cậu muốn yên tĩnh.
Nét bút di chuyển trên tranh giấy mỏng manh, đây đã là bức thư thứ sáu mươi hai mà cạu mỗi ngày đều đã viết cho hắn.
Ngươi biết không Taehyung, hôm nay trẫm lại mất ngủ nữa rồi. Trẫm nhớ hương thơm của ngươi, nhớ luôn ánh mắt người ôn thuận trao cho trẫm, một đời không thể quên, trẫm dùng tất cả số kiếp người để yêu ngươi, bảo vệ ngươi...
Nét bút bỗng chốc dừng lại, Jeon Jungkook đổ gục xuống bàn, đã sang canh tí, cậu đến một chút sức lực cũng không còn.
"Hoàng thượng..."
Trong cơ hồ, cậu nghe được ai đó gọi một tiếng thật gây thương nhớ. Đôi mắt khép hờ hững nhìn lấy nam nhân trước mắt, khóe miệng lầm bầm gọi tên.
"Taehyung, đừng bỏ trẫm."
Chẳng nhận được hồi đáp của người, chỉ thấy nụ cười ôn thuận vẫn chưa hề mất đi. Jeon Jungkook nhìn lòng bàn tay chìa ra trước mắt mình của Kim Taehyung, không chút bài xích trong lòng mà nắm trọn.
"Hoàng thượng, đi cùng ta!"
Ngọn đèn dầu bị dập tắt, Jeon Jungkook nhất cử nhất động trên bàn, không khí u ám bao trọn một hoàng cung rộng lớn.
"Kim Taehyung, ngươi dắt ta đi đâu?"
"Đến nơi chúng ta được hạnh phúc!"
Nơi chúng ta được hạnh phúc?
Được, nếu người đã rời khỏi ta, ta sẽ tìm đến nơi có người.
Hai người chúng ta, hạnh phúc đến chặng đường cuối cùng.
Để ta gặp được ngươi rồi nhất định đem ngươi nhốt tận sâu vào trái tim, nơi không ai có thể bước vào cũng như mang ngươi đi.
Kim Taehyung, trẫm yêu ngươi!