Jeon Jungkook choàng tỉnh, nơi ngực trái tuy không rỉ máu nhưng lại đem đến một cảm giác nhức nhối nhất thời, giống như nhát kiếm đó là có thực. Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, không phải nhà của Kim Taehyung và hắn cũng không có ở đây.
Vầng trán của cậu mỗi lúc càng lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng nhợt nhạt đi phần nào. Rốt cuộc cậu đang ở đâu thế này?
Đúng lúc y tá hôm nay có lịch trực chăm sóc cho cậu đến, thực không ngờ chỉ là mở cửa thôi cũng khiến cậu hoảng loạn một phen. Nhìn thấy cả trang phục lẫn diện mạo của y có chút khác biệt, liền vào thế phòng thủ.
Y tá thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, cấp bách trở ra đi gọi bác sĩ đến.
__
Bầu không khí ở nhà bếp dường như mấg ngày này đều bị Kim Taehyung kéo trĩu xuống một cách thậm tệ. Nửa chữ cũng không thèm bật thốt, có hỏi cũng trả lời bâng quơ. Mỗi hôm kết thúc giờ làm, hắn liền không chậm trễ chạy đến bệnh viện túc trực chăm sóc cho Jeon Jungkook. Đến nay cũng đã ngất ngưỡng ngày thứ năm mà cậu nằm bất động ở trên giường, hắn thực sự lo ngại về điều này.
Chuông điện thoại trong chiếc áo khoác da đen của Kim Taehyung, đang được treo trên móc đột nhiên vang lên không hồi kết. Hắn lau tay vào một cái khăn, sau đó trực tiếp đến nghe máy.
"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook hay không?"
Đầu dây bên kia bật thốt lên với chất giọng điềm đạm, hắn mới chợt nhận ra là vị bác sĩ kia. Nhưng lúc này hắn mới thắc mắc về lí do cuộc gọi này đến.
"Đúng thưa bác sĩ."
"Tin vui cho cậu là bệnh nhân Jeon Jungkook vừa tỉnh lại, nhưng nếu cậu không bận có thể đến được không? Cậu ấy liên tục nháo loạn, không để yên cho chúng tôi kiểm tra lại sức khỏe, ngoài ra còn gọi tên cậu rất nhiều."
Kim Taehyung nghe xong liền cúp máy, lời nói của bác sĩ, hắn vốn chỉ để tâm đến vế đầu. Jeon Jungkook của hắn, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Nghĩ, hắn khoác chiếc áo khoác bên ngoài, không quên bỏ lại câu cuối.
"Kang Ho, nói với quản lí tôi có chuyện gấp, sau này sẽ từ từ giải thích."
Trong khi Kang Ho còn đang lớ ngớ, Kim Taehyung đã biệt tăm biệt tích ra khỏi nhà hàng. Tốc độ di chuyển xe motor của hắn thường ngày đã nhanh, hôm nay vận tốc lại tăng lên ngất ngưỡng.
Rất nhanh, bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Dường như chỉ cần là theo tiếng gọi của tình yêu, con người ta sẽ quên đi mất sự hiện diện của mọi thứ xung quanh.
Kim Taehyung vừa vào đến phòng của Jeon Jungkook, bước chân mỗi lúc một gấp gáp, chốc lát đã có thể ôm lấy con người đang thực sự nhiễu loạn ở trên giường.
Jeon Jungkook bất ngờ nhưng sau đó lại thôi, là vì nỗi nhớ đang dâng đến một cách rất mãnh liệt. Cậu vòng tay ôm ngay eo của hắn, mặt úp vào.
"Taehyung..."
Đã đến mức này, cậu cuối cùng đã trở thành kẻ thắng cuộc trong trò chơi cá cược sinh tử.