[MẨU CHUYỆN SỐ 4] ĐỂ EM VẼ CHỊ

1.7K 152 17
                                    

"Em vẫn ổn chứ?" Khi Tằng Khả Ny đẩy cánh cửa phòng ký túc xá của Dụ Ngôn, cửa chỉ khép hờ. Cô mở cửa ra đi vào phòng, quay đầu nhẹ nhàng khóa trái.

Lúc Tằng Khả Ny đi tới, Dụ Ngôn còn đang ngẩn người. Nàng lại thua nữa rồi.

Kỳ thật, cũng không tính là thất bại, dù sao ở kết quả đối kháng, team mình vẫn giành thắng lợi. Nhưng nàng không lấy được vị trí thứ nhất để nhận được thêm phiếu bầu, vẫn là không cam tâm.

Loại không cam tâm này không phải xuất phát từ sự cạnh tranh háo thắng, mà là nàng thật sự rất muốn lấy được số phiếu kia cho đồng đội của mình. Lần trước chỉ còn thiếu một chút, vòng công diễn 1 kết thúc, bảy thành viên của team Dễ cháy dễ phát nổ phải rời đi hai người. Lần công diễn này, có chị ấy.

"Em ổn không? Sao không đi ăn tối. Chị mang bắp cho em này ." Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn đang ngồi bất động ở bàn không đáp.

Trước mặt Dụ Ngôn có một tờ giấy trắng, một cây bút chì bên cạnh, cách đó không xa còn có một con dao nhỏ chuyên để gọt bút chì.

"Uhm. Cảm ơn chị. Em không muốn ăn, vậy nên không có đi." Dụ Ngôn quay lại đáp, nàng nhận lấy túi thức ăn rồi đặt nó lên bàn, tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tằng Khả Ny có thể nhìn thấu ánh mắt ảm đạm của nàng.

"Em đang vẽ à?" Tằng Khả Ny nghịch nghịch con dao gọt bút chì, cô có chút lo lắng. Khi Dụ Ngôn ở một mình đều sẽ suy nghĩ lung tung. Mặc dù đôi lúc ở giữa đám bạn bè nàng cũng có lúc sẽ phát điên nhảy loạn, nhưng càng nhiều hơn, là im lặng, không muốn nói nhiều, đem mọi thứ giấu ở trong lòng.

Cô nhớ đến những lời nàng nói hôm nay. Lời chúc dành cho người chiến thắng kia dường như mang theo chút vô vọng, nàng thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng không có cách nào. Vẫn là thiếu chút may mắn.

"Uhm. Nhưng em vẫn chưa tìm được cảm hứng hạ bút." Dụ Ngôn bất lực trả lời, giọng nói tràn đầy uể oải. Mấy hôm nay liên tục luyện tập, bất kể là ai vào thời điểm này, thể chất và tinh đều cạn kiệt.

Cô đi đến bên cửa sổ của căn phòng, ký túc xá chỉ còn một người, vậy nên đặc biệt vắng vẻ. Cạnh tường có một tấm thảm yoga, cô ngồi lên đó, tựa lưng vào tường... "Đến đây." Tay áo hướng nàng vẫy vẫy, "Nằm lên đùi chị."

"Chị đang làm gì vậy, Tằng Khả Ny?" Dụ Ngôn ghét bỏ nói một câu, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù chân của Tằng Khả Ny rất thon thả, nhưng cũng không phải chỉ toàn xương, gối lên đó thật ra rất thoải mái.

"Em nha" Tằng Khả Ny dùng một tay vuốt khẽ chỉnh lại mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn. "Để tâm quá nhiều rồi, để bản thân bị trói buộc nhiều như vậy". Tay còn lại đan vào năm ngón tay kia.

"Chị thử nghĩ xem tại sao em lại để tâm?" Dụ Ngôn chọc chọc vào xương quai hàm của cô, "Em muốn giành được phiếu bầu cho chị. Ngốc này".

"Chị biết." Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn nở nụ cười cưng chiều lại pha chút xíu trách móc. "Nhưng mà đã đến đây rồi, em nên tận hưởng sân khấu. Thắng hay thua không quan trọng. Cho dù vòng kế tiếp chị có rời đi, em cũng phải mang theo cả phần khát vọng của chị mà tiếp tục tỏa sáng."

[Edit][TXCB2] Những mẩu truyện nhỏ của Dụ Ngôn và Tằng Khả NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ