4. Nhận ra.

456 58 12
                                    


Sau một hồi đánh giá về sự vô lễ của tên Kang Seojin kém mình một tuổi, ba cậu bạn đồng niên rất nhất trí với cách Jihoon dạy dỗ thằng nhóc Lee Chan thành một đứa trẻ ngoan. 

Cuối cùng ánh mắt đều dừng trên người Junhwi, đợi anh phát hoả đòi đi đấm người. Không sao đâu bạn yêu, bọn này sẽ đi đấm cùng mày!

Thế nhưng lần thứ hai trong cùng một buổi chiều, phản ứng của Junhwi lại nằm ngoài dự đoán của ba người bọn họ.

Nhẹ nhàng xốc lại balo giống như hồi sáng, "Chúng ta về thôi." Mặt anh cúi thấp, ba người kia không nhìn ra được biểu cảm của anh là gì. Dọc đường đều là Soonyoung lắm mồm nhiều chuyện đổi chủ đề, nói mấy chuyện vui vui để bầu không khí tốt lên. Junhwi không hiểu sao lại cười nói vui vẻ bất ngờ, không có vẻ mặt gì khác. Điều đó càng làm ba thằng bạn của anh lo hơn, rõ ràng là che giấu cảm xúc, nhưng lại che giấu dở tệ.

———————————

Tối đó vẫn như mọi khi, đúng lúc Myungho xong hết mọi việc cần làm trong buổi tối thì màn hình lại hiển thị tin nhắn Kang Seojin gửi đến.

«Ngày mai đi xem phim không?»

«Phim gì đó?»

«'Ngày tận thế'. Đúng thể loại cậu thích nhé. Mình tìm được suất chiếu lúc 2h chiều, đúng khoảng thời gian cậu muốn như mọi khi.»

«Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất ^^»

«Vậy mai mình qua nhà cậu rồi cùng đi nha.»

«Ok»

Thả mình nằm xuống giường, Myungho vô thức cười. Giá như cậu có thể yêu được ai đó giống Seojin thì thật tốt.

——————————

Chiều hôm sau hai người như hiểu ý nhau mà mặc cùng một kiểu áo cùng đi chơi. Thật ra Myungho và Kang Seojin có rất nhiều đồ đôi, chỉ kì lạ ở chỗ lúc nào cũng mặc cùng một kiểu, nên thỉnh thoảng Seojin lại trêu rằng định mệnh an bài họ là một cặp. Myungho không quá để ý đến mấy câu trêu chọc nhạt nhẽo của bạn mình, nên cũng không nhìn ra ẩn ý của Seojin trong đó.

Vì là chủ nhật nên rạp phim đông hơn ngày thường. Mingyu mua xong nước và bỏng ngô liền cười hì hì chạy qua chỗ anh người yêu. Hai người đang cười đùa thì cậu bỗng dừng lại, mắt mở lớn. Wonwoo theo đó mà cũng nhìn, liền lập tức hết hồn chứng kiến Seo Myungho cùng Kang Seojin một thân đồ đôi vui vẻ cười nói với nhau. Họ cùng mua vé xem 'Ngày tận thế', Wonwoo liền thầm kêu không ổn. Tối qua Soonyoung có rủ anh đi xem phim này với ba đứa kia, tiện cho Junhwi giải khuây, nhưng vì có hẹn trước với Mingyu nên anh không đi cùng họ. Làm ơn đi ông trời, hãy nói rằng hội Junhwi đã xem suất chiếu buổi sáng.

Ông trời không ưu ái Wonwoo nhiều đến vậy, vài giây sau khi anh gọi ổng thì bóng dáng Moon Junhwi cùng cặp đôi SoonHoon đã xuất hiện. Mingyu cũng để ý điều đó, liền nói thầm, "Chúng ta không nên để họ gặp nhau đâu nhỉ?"

Chắc chắn là không rồi. Hai người họ liền lập tức tạm tách ra. Mingyu ba bước đi thành hai bước, nhanh chóng đến chỗ hai người vừa mua vé xong, "Ái chà chà, đi xem phim gì đấy?"

"Xem 'Ngày tận thế', Myungho thích phim kiểu này mà." Kang Seojin liền trả lời ngay.

Còn Myungho hỏi ngược lại, "Anh Wonwoo đâu? Mày đi xem phim một mình à?"

"Haha, anh ấy đi vệ sinh chút." Mingyu cười qua loa, rồi nhanh chóng kéo hai người ra chỗ mua bỏng nước, mồm bắt đầu liến thoắng nói đủ thứ.

Bên kia Wonwoo chạy đến chỗ ba người đang chờ mua vé, "Bọn mày giờ mới đi xem à?"

Junhwi là người phản ứng đầu tiên, tươi cười như mọi ngày đáp lại thằng bạn. Hai người kia lập tức trao đổi ánh mắt với Wonwoo, nhẹ lắc đầu ý bảo tâm trạng của Junhwi vẫn không ổn.

Tán gẫu qua loa vài câu, mắt liếc qua thấy Myungho cùng Kang Seojin đã bị Mingyu lôi ra tận đâu cũng không rõ nữa, Wonwoo mới an tâm tạm biệt ba thằng bạn đi tìm em người yêu của mình.

Wonwoo và Mingyu cùng thở phào nhẹ nhõm đi vào rạp phim, lúc này chưa chiếu nên đèn vẫn còn sáng.

Hai người họ tính cũng không bằng trời tính, ngồi ghế số 12 và 13 hàng F là Myungho cùng Kang Seojin. Wonwoo lập tức ghé tai nói thầm, "Nãy anh nhìn qua hình như hội Junhwi mua vé hàng G..."

Thật trớ trêu biết bao, ánh mắt hai người hàng F chạm phải Moon Junhwi đi qua họ. Soonyoung và Jihoon há hốc mồm, đi xem một bộ phim mà cũng gặp phải tình huống thế này? Ba người bọn họ mua vé ghế số 11 12 và 13 hàng G đó!

Như được định mệnh an bài, Wonwoo cùng Mingyu căng thẳng ngồi ghế 11 và 12 hàng H, vừa tầm mắt chứng kiến mấy người kia. Junhwi ngồi ghế số 13, ngay đằng sau Myungho. Kang Seojin theo thói quen vòng tay ra sau nghịch tóc gáy Myungho, người kia cũng không có ý bài xích, hắn liền cười như một kẻ thắng cuộc, khẽ liếc xuống Junhwi ở đằng sau.

Hai tiếng đồng hồ này Soonyoung với Jihoon căng thẳng đến mức ngồi im như một pho tượng, chỉ sợ Kang Seojin trêu chọc quá mức thì Junhwi sẽ xông lên đấm người.

Seo Myungho dường như đối với sự xuất hiện của Junhwi không quá bận tâm, bằng chứng là cậu xem phim rất tập trung, giống như sắp hoá thân mình thành nhân vật trong đó luôn rồi.

Không nhìn thì không sao, cứ nhìn thì tế bào máu trong người Junhwi lại sôi hết cả lên. Anh nhịn nhiều lắm rồi, anh nhớ Myungho muốn chết đi được. Ai bảo anh không quan tâm chứ? Lúc thằng nhóc láo toét kia nói muốn theo đuổi Seo Myungho, anh điên tiết chỉ mong có thể xông vào sống mái với hắn một phen, sau lại tự cười chính mình lo nghĩ làm cái gì, chẳng phải trước giờ Myungho chỉ luôn coi Kang Seojin là bạn thân hay sao? Hôm nay thì khác, anh thấy hai người họ mặc đồ đôi, cùng ngồi xem bộ phim Myungho thích, cậu ấy cũng không có ghét bỏ thân mật của người kia. Nhìn cách Kang Seojin săn sóc cho Myungho đi, rất thuần thục, rất quan tâm, và cậu dường như cũng vừa ý với từng chi tiết nhỏ. Moon Junhwi chợt nhận ra, hình như lúc còn là người yêu của cậu ấy, anh rất tuỳ hứng theo sở thích, cũng không tỉ mỉ chăm sóc, chiều chuộng Myungho như thế này. Có phải vì thế nên cậu ấy thấy thất vọng? Bởi vậy mới không muốn tiếp tục với anh nữa?

Người ta có câu: Có không giữ, mất đừng tìm.
Hoàn cảnh của Junhwi hiện tại không khác biệt lắm, giờ mới nhận ra thì còn có thể làm gì được nữa đây? Anh chỉ có thể hối hận, giá như hồi trước mình để ý Myungho nhiều hơn, thì vị trí hiện tại Kang Seojin đang ngồi vẫn sẽ là của anh.

[SEVENTEEN/JUNHAO] Còn thương {drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ