6. Hối hận.

374 51 12
                                    

Vừa nghe nhạc vừa đọc đi mọi người, nó khớp lắm =))))))

_________________________


Đã một tháng trôi qua kể từ sau khi hai người họ chia tay. Junhwi thì luôn vui buồn thất thường khiến 3 thằng bạn thân lo sốt vó, còn Myungho với Kang Seojin chả có thêm tiến triển gì khác.

Trời đang vào đầu đông, mở cửa ra ngoài thôi cũng sẽ bị gió lạnh ùa vào người làm cho bản thân không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lại nói, năm nay đông lạnh hơn năm ngoái nhiều. Myungho nhìn những chiếc lá khô bị gió thổi mạnh làm cho bay tán loạn, trong đầu thầm nhủ không biết trời năm nay lạnh hơn thật, hay vì cậu đang không yêu ai nên mới thấy lạnh hơn.

Năm ngoái, vào đúng thời gian này, tình cảm giữa cậu với Junhwi vẫn rất tốt. Hôm nào thích, cậu sẽ nhắn một tin cho Junhwi, và anh sẽ cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, rồi hai người đan tay vào nhau, anh sẽ bỏ luôn chiếc khăn quàng cổ của mình ra để quàng cho cậu, nói rằng bởi vì anh thấy nóng, rồi hai người cười nói vui vẻ đi cùng nhau.

Myungho bất giác mỉm cười, Moon Junhwi lúc ấy làm gì cũng đều cười rất tươi, miệng luôn ồn ào nói chuyện, thực sự rất đáng yêu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của Kang Seojin cắt đứt mạch hồi tưởng của Myungho.

"À, nghĩ đến vài chuyện vui thôi."

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay mình với cậu đến thư viện để học mà, muộn quá sẽ mất thời gian lắm."

Myungho lơ đãng gật đầu, chưa kịp bước đi đã nghe tiếng càu nhàu của Seojin, kèm theo đó là chiếc khăn ấm áp được quàng lên cổ cậu.

"Sao lần nào cậu cũng quên cái này vậy? Nếu lỡ như trúng gió, ốm thì phải làm sao đây? Mình thấy lo cho cậu lắm, không biết tự chăm sóc bản thân thế này, bảo sao cậu không hay bị bệnh? Cậu có biết mỗi lần cậu ốm..."

Tai cậu vẫn nghe Seojin cằn nhằn, còn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ở trên cổ hắn. Phải rồi, Kang Seojin luôn rất chu đáo. Hắn luôn giữ ấm cho bản thân rất tốt, sau đó đem thêm khăn quàng cổ để dự phòng việc cậu quên trước quên sau. Hắn không tuỳ hứng, cũng không ngây thơ như Junhwi.

Hơn nữa, Seojin luôn luôn chủ động đến chỗ cậu. Còn Junhwi thì không.

Suốt đoạn đường đi, tay ai người nấy tự nhét vào túi áo mình để giữ ấm, không giống như cậu với Junhwi sẽ đan tay nhau cùng đi từ đầu đến cuối. Junhwi sống rất tình cảm, và anh chẳng hề ngại ngần việc thể hiện cảm xúc ở bất cứ đâu. Còn Seojin, hắn là người thận trọng. Hắn biết Myungho là người hay ngại, nên thường không hay chủ động skinship với cậu. Nếu hắn lỡ làm gì không vừa ý, cậu có thể sẽ nổi giận với hắn không biết chừng, nên Seojin đã chọn không làm gì, mặc dù thâm tâm hắn rất muốn cùng Myungho tay trong tay.

Hai người đi thật im lặng, Myungho rất tận hưởng cảm giác này. Cậu thích sự yên lặng, nó mang cho cậu cảm giác thư thái mà cậu luôn muốn có. Điều này Seojin biết rõ hơn ai hết, nên hắn luôn cố gắng khiến không khí quanh hai người nhẹ nhàng và tĩnh lặng, nơi hai người hay đến cùng nhau cũng vậy. Hắn muốn khoảng thời gian ở bên hắn sẽ khiến Myungho thấy thoải mái nhất.

[SEVENTEEN/JUNHAO] Còn thương {drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ