3. Khiêu chiến.

481 58 2
                                    

Tay nắm chặt làm nổi rõ những đường gân nam tính, máu nóng của Junhwi đang sôi lên đến mức anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chết tiệt, rõ ràng là thằng Seojin ấy nhìn thấy anh đứng đó, nó cố tình hôn lên trán Myungho!
Toan bước đến định làm ầm lên thì Junhwi chững lại. Chẳng phải anh và Myungho chia tay rồi sao?

Ừ, có còn là gì của nhau đâu?

Tại sao phải quan tâm chứ?

Moon Junhwi xốc lại balo trên vai, tiến thẳng tới chỗ cầu thang lên tầng ba. Một cái liếc nhìn cũng không có nữa.

—————

"Này, cậu vừa làm cái gì vậy?" Myungho thắc mắc sau khi môi Seojin dừng ở trán cậu.

"Không có gì, mình chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn thôi." Seojin cong mắt cười, cậu ấy luôn tươi vui giống như một liều thuốc tích cực của Myungho vậy.

"Ai lại quan tâm kiểu đấy chứ?"

"Không biết nữa, chắc là có mỗi mình thôi. Cùng lên lớp nào."

"Ừm."

Myungho không bài xích sự thân mật với những người thân xung quanh, đặc biệt là với Kang Seojin. Thế nên cậu không quá để ý đến nụ hôn kia, cũng chỉ đơn giản nghĩ theo lời hắn nói rằng đó là thể hiện sự quan tâm thôi.

Seo Myungho đâu biết rằng, hôm nay Kang Seojin đã rất rất vui vẻ vì cuối cùng cậu đã chịu cười.

Một nụ cười của cậu cũng đủ làm mình hạnh phúc cả ngày rồi.

—————

"Hờ...không thể tin được!" Soonyoung há hốc mồm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Ngậm mỏ vào, ruồi nó bay vào bây giờ." Jihoon ngồi cạnh thấy biểu cảm kém sang hết sức của tên người yêu mình thì liền nhắc nhở.

"Này này, xem thử đi!!" Soonyoung không so đo cãi lại như thường ngày, chỉ dúi cái điện thoại cho Jihoon xem. Wonwoo ở ngay bàn dưới cũng ngó lên hóng.

Trên cfs trường đăng tải bức ảnh Kang Seojin đang dịu dàng hôn trán Seo Myungho, kèm dòng tiêu đề: "HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN MOON JUNHWI BỊ ĐÁ".

"Vãi!!" Jihoon cùng Wonwoo không hẹn cùng thốt lên. Quả này mà để Junhwi đọc được, nó băm luôn thằng nào đăng bài mất.

Vừa lúc Junhwi bước vào hầm hầm như từ âm ti địa phủ về, mấy thằng bạn toát hết cả mồ hôi hột. Thường ngày Moon Junhwi tuy vui vẻ nhưng cũng rất nóng tính, dễ cáu, vụ này đến tai anh chắc chắn anh sẽ hóa khùng. Soonyoung nhanh tay tắt điện thoại, mấy đứa trong lớp đọc tin rồi định hỏi nhưng thấy quả mặt khủng bố của Junhwi lại rén quá nên ngồi im.

Anh vứt balo cái rầm lên bàn, rồi ngồi phịch xuống tạo âm thanh rõ to. Biểu cảm giống như sắp đặt bom cho nổ banh cái trường này ra rồi.
Wonwoo khóc thầm trong lòng: "Tôi muốn đổi deskmate, không muốn ngồi đây nữa..."

"Ê, này..." Soonyoung ngây thơ hồn nhiên với đời đánh bạo quay xuống gọi Junhwi, nhưng tiếng phát ra chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh Kwon cũng rén lắm chứ, nhỡ đâu Junhwi quạu lên làm một chưởng thì tấm thân vàng ngọc này sẽ biến thành cái giẻ lau để Jihoon mang về nhà mất.

[SEVENTEEN/JUNHAO] Còn thương {drop}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ