CHƯƠNG 1

134 19 36
                                    

Một buổi sáng như bao ngày, Nhật Hạ thức dậy, ăn vội lát bánh mì rồi uể oải xách cặp đến trường. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tuy nhiên, ngay lúc này, ngoài trời, chim vẫn hót, mây vẫn bay, nhưng sao lòng cô chỉ toàn phiền não?

Cô vốn là con gái rượu của một gia đình giàu có. Chính xác hơn thì cô còn có một cô em gái nhưng không may đã qua đời từ lúc mới lọt lòng. Bố cô làm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nhân lớn mạnh còn mẹ cô lại là giảng viên khoa thanh nhạc tại một trường đại học danh tiếng toàn quốc. Dù bận rộn cách mấy, ba mẹ cô vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh đứa con gái nhỏ. Đây thật sự là một gia đình trong mơ của nhiều người. Có người bảo cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, không sai, chẳng những thế, cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chất giọng cuốn hút từ mẹ và đầu óc thông minh từ ba cộng với tính tình vui vẻ, chan hòa nhưng cá tính mạnh, cô trở thành niềm mơ ước của biết bao anh chàng song cô vẫn chẳng mảy may quan tâm đến. Cả đời cô chỉ có một niềm mơ ước duy nhất là học thật giỏi để sau này có thể nối nghiệp bố mình.

Tuy nhiên, tính cách cương trực của cô cũng làm mích lòng không ít người. Cô có một người bạn thân, mà hoàn cảnh đưa hai người đến với nhau cũng lắm éo le.

Trường cô học là một trường tư thục danh giá, nhưng ẩn sau cái vẻ ngoài lấp lánh được ban giám hiệu dày công xây dựng ấy lại là một mớ hỗn độn mà đứng đầu là một nhóm học sinh tự xưng "trùm trường". Thủ lĩnh của đám trai gái lố nhố ấy là Linh, con gái của giám đốc một tập đoàn lớn, đồng thời cũng là em họ cùng tuổi của Hạ. Nó tuy học lực ổn nhưng thường xuyên cầm đầu lũ quỷ gây chuyện khắp trường, chọc thầy, phá bạn... chưa chuyện gì là nó không dám làm. Thầy cô lại không dám làm gì nó vì sợ ảnh hưởng tiếng tăm của trường cũng như sợ cái bóng quá lớn mà ba nó đem lại. Và, có một người mà nó đặc biệt chú ý đến, một cô học sinh bình thường, học lực không đến nỗi xuất sắc, nhan sắc cũng chỉ tầm trung, nói chung là không có điểm gì quá nổi bật so với bạn học xung quanh. Nhưng đã lọt vào "mắt xanh" của thủ lĩnh, hẳn ở cô phải có điểm gì khác biệt. Ngày nào cũng vậy, chán thì Linh chọc Thương, buồn hơn thì bắt cô chạy đôn chạy đáo làm này làm nọ, còn hôm nào có chuyện bực tức, nó lại cùng một đám con gái khác đánh đập, làm nhục cô cho khuây khỏa. Dù vậy, cô vẫn chỉ một mực ngậm tăm.

Tuy nhiên, chuyện chướng mắt vốn không tồn tại được lâu, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của một anh hùng. Nói đến anh hùng, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến một anh chàng cao to đẹp trai, luôn xuất hiện những lúc mỹ nhân đang gặp nguy cấp. Nhưng không, anh hùng ở đây lại chính là cô gái Nhật Hạ của chúng ta.

Chuyện là năm lớp 12, trường chọn ra một số lớp chuyên nhằm đạo tạo nhân tài tương lai, oái oăm thay, ba người bọn họ lại học cùng ngay một lớp. Lên lớp mới, nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn hay đi gây chuyện và vẫn thích bắt nạt bạn gái kia. Hôm đó, không rõ chuyện gì, nó vào trường với vẻ mặt hầm hầm, và điều đầu tiên nó nói khi vừa bước vào lớp là:

-Thương, mày bước ra đây.

Cô lầm lũi bước ra, dường như cô đã ngờ được điều gì sẽ đến với mình qua giọng nói đằng đằng sát khí kia. Hai người đi đến phía sau trường, nó nắm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô, vừa tát vừa chửi:

-Tại sao, tại sao tao lại không bằng con Hạ chứ. Ba mẹ nó thương nó bao nhiêu, ba mẹ tao ghét tao bấy nhiêu, suốt ngày đem tao đi so sánh với nó. Nó thì có gì hay, chỉ được cái học giỏi hơn tao, đẹp hơn tao chứ làm gì bằng một góc của tao.

Chuyện là từ lâu, Linh luôn căm thù Hạ, chỉ vì sợ ba Hạ là cấp trên của ba nó nên nó không dám làm bậy. Đã vậy tối hôm trước, ba mẹ nó còn lôi nó ra hạch sách một trận vì suốt ngày quậy phá không chịu học hành đàng hoàng.

-Còn mày, nhìn mày là tao chướng mắt, làm gì không làm lại đi quyến rũ bồ tao. À mà cũng nhờ vậy mà tao có chỗ để trút giận. Mày ngon chống lại tao thử xem, tao cho mày biến khỏi cái trường này ngay đấy. Hay là, làm "chỗ dựa" của tao cả đời nhé nhé.

Nói đoạn cười ầm lên. Tình cờ, ngay lúc đó, Hạ đang đi qua gần đấy, nghe tiếng gì ồn ào nên cũng tò mò xem thử.

-Linh, em thôi ngay đi.

Linh giật mình quay qua thì lại bắt gặp ngay khuôn mặt mà nó ghét nhất. Sẵn máu nóng đang cuộn trong người, nó buông Thương ra, nắm lấy cổ áo Hạ, vừa nói vừa nghiến răng ken két:

-Mày là gì mà cản tao, chẳng qua chỉ là một con mọt sách suốt ngày chỉ biết học. Vậy mà..vậy mà...

Linh toan xông vào đánh Hạ nhưng như sực tỉnh, nó buông tay ra, gầm gừ:

-Mày coi chừng tao đó.

Hạ trước giờ vốn không quen can thiệp vào chuyện người khác, mấy lần thấy Linh bắt nạt Thương, cô cũng nhắm mắt cho qua nhưng trong lòng vẫn thắc mắc sao Thương lại nhu nhược đến thế. Song hôm nay, thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, cô mới buộc miệng ngăn Linh lại. Cô đến đỡ Thương đang sụt sùi nước mắt ngồi dậy, mong chờ một câu cảm ơn nhưng quái lạ, Thương quay người đi thẳng.

Suốt buổi học hôm đó, Hạ bận tâm về cô gái này rất nhiều, đã vậy, mỗi khi quay lại nhìn, cô lại thấy Thương vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. "Thôi, kệ"- cô lắc đầu. Tuy nhiên, cuối giờ học hôm đó, cô lại thấy Thương đứng trước cổng trường như đang đợi ai, cô đến gần thì bất ngờ Thương kêu lên:

-Hạ, chờ mình với.

Hạ hơi ngạc nhiên song lại nghĩ đây có thể là cơ hội để mình biết được chuyện mình đang thắc mắc nên cũng từ từ đi lại.

-Nói chuyện với tớ chút được không? - Thương lí nhí.

Hạ cũng đã phần nào đoán trước được Thương sẽ nói đến chuyện gì.

-Cậu đợi tớ chút nha. - Cô chạy ra nói gì đó với bác Tư tài xế rồi chạy lại chỗ Thương.

-Ở đây nói chuyện không tiện, tụi mình ra quán nước bên kia nhé. - Vừa nói Hạ vừa chỉ tay về phía bên kia đường.

Thương lặng lẽ gật đầu. Cả hai im lặng đi bên nhau, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nhật ký thanh xuân: Tìm lại chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ