Nhưng ông trời đúng thật không bất công. Trong khoảng thời gian buồn bã, lại có người tìm đến bên cạnh đồng ý nghe Hạ tâm sự. Đó là Hùng, bạn học cùng lớp năm ngoái của Hạ. Anh đã để ý Hạ ngay từ lúc đó, nhưng lại quá tự ti với bản thân: "Biết bao người theo đuổi còn không được, làm sao đến lượt mình". Học chung lớp năm ngoái còn không thể bắt chuyện, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao thì năm nay tách lớp gần như mất hết cơ hội. Bởi vậy anh cứ mãi chôn chặt mối tình đơn phương, nhìn thấy cô vui vẻ mỗi ngày cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên trong những ngày gần đây Hạ không nở nụ cười bao giờ, cô như trở thành con người khác, thu mình lại, khép kín với cả xã hội xung quanh. Hùng thấy vậy cũng không vui, trong lòng lo lắng, rất muốn tìm cách bắt chuyện nhưng lấy cớ gì bây giờ?
Có câu nói thế này: "Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo?" Đã không có duyên thì phải tự tạo, trùng hợp nhiều lần tất sẽ thành duyên.
Hùng đã quyết tâm không để mình phải hối hận về sau. Anh hỏi ra được chỗ Hạ hay lui tới học bài, là một quán nước gần trường. Từ ấy anh bắt đầu đến đó thường xuyên hơn, rồi cũng đến lúc hai người gặp nhau.
Vào quán, Hùng chọn chỗ gần nhất với góc bàn mà Hạ thường ngồi rồi đợi. Một lúc sau, Hạ cũng vào, đi thẳng một mạch vào chỗ ngồi quen thuộc rồi lấy tập sách ra. Hùng lấy hết can đảm, gọi:
-Ủa, Hạ đúng không?
Hạ nghe gọi giật mình nhìn lên thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
-Hùng đấy hả, lâu rồi không gặp nhau nhỉ - nói rồi mỉm cười xã giao.
-Bạn cũng hay học bài ở đây à?
-Uhm, chỗ này gần với yên tĩnh, mình học ở đây cũng lâu rồi. Còn bạn, mình chưa thấy bạn đến đây bao giờ.
-À, mình cũng mới phát hiện ra chỗ này gần đây thôi, đúng như bạn nói, yên tĩnh học bài thích thật.
Hạ lại mỉm cười. Anh cảm thấy không nên để không khí quá yên lặng, bèn nói tiếp:
-Hay là học bài chung nhé?
Hạ hơi bối rối trước lời đề nghị đột ngột từ người bạn không thân mấy, nhưng cũng đồng ý. Hùng nén vui mừng, nhanh chóng mang cặp đến ngồi cùng bàn với Hạ. Lần đầu tiên anh được ngồi gần người con gái mình thích đến thế, trái tim anh đập lộn xộn trong lồng ngực, nhiều lúc như muốn nhảy cả ra ngoài. Suốt buổi Hạ chỉ im lặng học bài, Hùng lén nhìn cô muốn rách cả mặt nhưng lại sợ làm phiền nên thôi. Cho đến khi Hạ chuẩn bị ra về, hai người cũng không tiến triển gì thêm. Hùng lại lấy hết dũng khí, nói ra một lời "hò hẹn":
-Mai gặp lại nhé.
Lần này Hạ không bất ngờ nữa mà gật đầu ngay, rồi ra về.
"Thu đi để lại lá vàng
Hạ đi để lại muôn ngàn nhớ thương."
Hùng ngồi lại, cảm giác như vừa bước lên chín tầng mây, chưa thể nào xuống được, mà thật ra là vì chưa muốn xuống. Mặc dù chuyện chưa có gì nhưng cũng đủ để anh tưởng tượng mãi khung cảnh đẹp đẽ trong những ngày tới. "Làm sao để bớt im lặng nhỉ, phải bắt chuyện thôi, nhưng mà nói gì bây giờ?" Những câu hỏi tương tự cứ xoay vòng trong đầu đến chiều lúc nào không hay. Anh cười: "Về thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký thanh xuân: Tìm lại chính mình
Teen FictionAlbert Einstein từng nói: "Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước". Truyện kể về hành trình "tiến lên phía trước" đầy chông gai nhưng kiên cường của cô gái trẻ Nhật Hạ. Và trong hành tr...