CHƯƠNG 4

27 9 0
                                    

Bố mẹ Hạ ra đi quá đột ngột, không một lời từ biệt, không một câu dặn dò, không chỉ để lại mình Hạ mà còn để lại cả sự nghiệp đương dang dở. Ông nội của Hạ - tức chủ tịch tập đoàn ấy, tuổi cũng đã cao và từ lâu đã không còn đủ khả năng nắm quyền cả một tập đoàn lớn, phải dựa vào con trai cả của mình để tiếp tục duy trì. Mất đi một tổng giám đốc tài năng, bản lĩnh, các cổ đông nhốn nháo cả lên, người đòi rút vốn, người thì tiếp tục ở lại nhưng lại đòi nhanh chóng bầu ra chủ tịch mới. Ông nội Hạ vừa mất đi người con trai và con dâu yêu quý, vừa chịu không nổi sự hỗn loạn này, bệnh tình ngày càng nặng, không lâu sao cũng qua đời. Nhưng nhà không thể một ngày vắng chủ. Về chuyện tập đoàn, cuối cùng cũng đến ngày bỏ phiếu bầu ra người kế nhiệm. Và người được chọn để ngồi lên chiếc ghế quyền lực đó không ai khác chính là giám đốc tập đoàn Thiên Nhân, ông Quân, con trai thứ của cố chủ tịch và cũng đồng thời là bố của nhân vật không mấy xa lạ với chúng ta - Linh.

Lại nói về Hạ, từ khi sinh thời đến giờ, cô chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Sau đám tang bố mẹ, cô bối rối, ngay cả mặt trời cũng không cách nào ló dạng trên bầu trời xám xịt trong tâm trí cô. Cô tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, không buồn bước đi nửa bước, ngay cả những cuộc điện thoại, những tin nhắn liên tục được gửi đến từ người bạn thân nhất, Hạ cũng chẳng buồn quan tâm. Gia đình ai cũng lo lắng cho tình trạng của cô, ông Quân, mặc cho Linh phản đối hết lời, rất muốn đưa Hạ về chăm sóc nhưng tình hình thế này cũng chưa biết nên mở lời thế nào.

Hạ ở trong phòng ngắm mãi những bức ảnh thuở còn hạnh phúc của gia đình nhỏ ba người, cứ nghĩ đến việc ba người nay chỉ còn lại một, nước mắt cô cứ tuôn mãi không thôi. Đến ngày thứ ba, vì quá mệt, cô bất tỉnh. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một nơi xinh đẹp nhưng xa lạ, những áng mây trắng bồng bềnh trôi, gió thổi hiu hiu mát rượi và đặc biệt hơn cả, đó là một nơi tràn ngập ánh sáng, khác hẳn căn phòng tối tăm mà cô đang tự nhốt mình bên trong. Cô ngắm mãi không chán những người tí hon có cánh bay lượn xung quanh các cô gái xinh đẹp đang mải mê gảy một khúc nhạc du dương với cây đàn hạc trắng ngần trong tay. Cô như đắm chìm vào chốn tiên cảnh ấy, bất chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc từ trong làn mây trắng bước ra, không sai, đó chính là bố mẹ - hai người cô yêu thương nhất trên thế gian này. Ngay cả khi hai người bước lại gần, cô cũng không dám tin vào mắt mình. Đáng nhẽ trong trường hợp này cô phải khóc òa lên rồi lao vào lòng bố mẹ như thuở còn thơ ấu nhưng không, dường như dòng nước mắt kia đã khô cạn mất rồi. Cô chỉ biết đứng ngẩn người ra, kêu lên mấy tiếng khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi cổ họng lì lợm:

-Bố...mẹ… Con… con không nhìn nhầm chứ?

-Bố mẹ đây con. Cũng khá lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ? - Mẹ Hạ nở một nụ cười gượng gạo để che đi tâm trạng đã nát vụn bên trong.

Bố Hạ vào thẳng vấn đề: 

-Bố mẹ đi rồi, con vẫn sống tốt chứ?

Hạ ngượng nghịu, không dám khai thật với bố mẹ chuyện mình suy sụp đến mức nào. 

-Bố dạy con như thế nào, con nhớ không? Cuộc đời này lắm tréo ngoe, bố mẹ cũng không thể cùng con đi đến cuối đời. Nhưng thật không may là con còn quá trẻ mà bố mẹ đã phải lìa xa trần đời, vì thế cũng chưa kịp dạy con cách để tồn tại giữa xã hội xô bồ này. Nhưng bố biết con gái bố mạnh mẽ đến mức nào, con không thể buông xuôi ngay lúc này, con còn cả một cuộc đời dài phía trước. Chúng ta không bên cạnh con được, con phải tự mình bước đi thôi. Con nhớ nhé, phải kiên cường lên!

Mẹ Hạ nước mắt lưng tròng, mỉm cười hiền hậu:

-Bố con nói đúng rồi đấy. Con xem, chúng ta sống ở đây tốt thế này cơ mà nên con cứ yên tâm nhé. Phải tự lo cho bản thân thật tốt, bố mẹ đặt cả kỳ vọng vào con đấy!

Nói rồi họ quay lưng đi mất. “Không được, mình còn nhiều điều muốn nói” - Hạ chạy theo hai hình bóng đang dần mờ đi giữa làn mây ấy, gọi lớn: 

-Bố, mẹ, chờ con với, con có điều…

Chưa kịp nói hết câu, chân Hạ đã bước hụt khỏi vầng mây trắng, cả người cô rơi tự do, chỉ kịp hét lên một tiếng, cô thấy mình lại nằm trong căn phòng bốn bề tối om không một tia sáng. Nhưng giờ đây, tâm trí cô đã khác, ánh mặt trời dường như đã chiến thắng bóng tối, tìm thấy con đường len lỏi xuyên qua lớp mây xám dày ngày nào. Cô đứng dậy, mở hết rèm cửa ra, ánh sáng đột ngột ập vào khiến mắt cô nhòe đi. Cô cảm thấy thứ ánh nắng này sao lại mang theo hơi ấm lạ kỳ, khiến trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của cô bỗng như được thắp lên ngọn lửa, dù chỉ lập lòe chực tắt, nhưng lại đem đến cho cô cảm giác mới lạ chưa từng có trước đây. Ngay từ lúc đó, cô biết mình có nhiệm vụ phải bảo vệ ngọn lửa ấy, không những thế còn phải làm cho nó cháy sáng mãnh liệt hơn thế nữa. Hạ cảm thấy sức sống như đã trở lại bằng việc cảm nhận được sự tươi đẹp của thế giới xung quanh. Đúng, cô phải sống, hơn nữa phải sống thật mạnh mẽ. “Bố, mẹ, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của hai người đâu” - đó hẳn là lời tự nhủ cũng như là lời động viên tinh thần giúp cô gái nhỏ tiếp tục vươn lên.

Nhưng trước mắt, cô sực nhớ đến một việc tối quan trọng cần phải làm. Cô im lặng lắng nghe, ngoài tiếng chim hót ríu rít còn là tiếng bụng cô đang réo ầm. Cô đói!

Nhật ký thanh xuân: Tìm lại chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ