Từ ngày Hạ suy sụp, lo lắng nhất phải kể đến dì Thanh và bác Tư, hai người đã làm việc từ khi Hạ còn bé tí. Ngày nào dì Thanh cũng mang cơm đến trước phòng nhưng nhận lại luôn là lời từ chối nên đành bất lực. Hạ cũng biết mọi người vất vả vì mình lắm nhưng không tài nào đứng lên nổi. Song bây giờ đã khác, cô đã tìm thấy lý do để tiếp tục tồn tại. Nở một nụ cười thật tươi, cô mở toang cửa phòng, tiến đến gần với mọi người:
-Con xin lỗi đã để cho mọi người phải lo lắng, con ổn rồi, con bây giờ nhờ cả vào mọi người nhé. - Cô nửa đùa nửa thật.
Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng hơn hết là sự vui mừng khi thấy Hạ đã phấn chấn trở lại, không còn cái vẻ u ám của một cô bé vừa mất cha mẹ, đã vậy còn từng nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Lúc ấy, bố của Linh cũng có mặt ở đó. Ông thấy Hạ đã vui vẻ hơn nên cũng nói ý của mình đã định từ trước. Biết Linh sẽ không thích, Hạ từ chối ngay.
-Thôi cháu không sao đâu ạ, cháu ở đây với dì Thanh là được rồi.
Song dù Hạ có nói thế nào cũng không tránh được thành ý của bác mình, cô buột miệng:
-Nhưng, Linh….
-Bác đã nói nó rồi, cháu cứ yên tâm.
Hạ đành nghe theo sự sắp xếp, còn dì Thanh với chú Tư từ đó cũng về làm việc cho gia đình ông Quân.
-Nhưng bác để cháu ở lại đây đêm nay nhé, cháu muốn nói lời tạm biệt căn nhà này.
-Cháu vui là được.
Nói xong ông Quân ra về. Hạ í ới gọi dì Thanh:
-Dì Thanh ơi con đóiiiiii.
-Đây đây có ngay đây.
Nhìn Hạ toe toét cười, dì Thanh không cầm được nước mắt. Vì nụ cười đó đâu còn hồn nhiên như những ngày trước, bây giờ nó đóng vai trò như một lá chắn che đi nỗi phiền muộn vẫn hằn sâu trên khuôn mặt đã từng rất ngây thơ, vô lo vô nghĩ.
Tối đó, Hạ không ngủ mà đi thơ thẩn khắp căn nhà từ mai sẽ được cho thuê. Mỗi góc nhỏ của ngôi nhà này đều chứa đựng một phần kí ức của cô và bố mẹ. Cô bồi hồi nhớ lại tất cả. Bỗng từ đâu một chú chó lăng xăng chạy lại. Đây là món quà sinh nhật bố mẹ tặng cô hồi lớp 9. Cô thương nó lắm, đặt tên là Nhoi vì lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng, có chuyện gì cô cũng đều tìm nó để tâm sự, dù nó không thể sẻ chia nhưng ít nhất cũng khiến muộn phiền của cô phần nào vơi bớt.
-Chị sắp qua nhà mới ở đấy. Gia đình bác không thích động vật nên chị không mang em theo được. Nhưng mà chị sẽ chăm về thăm em nhé. Em ở đây phải ngoan đấy, không có được nhớ chị quá mà khóc đâu nghe chưa.
Chú chó cụp tai, tỏ vẻ buồn bã, thật không giống với hình tượng loi nhoi trước giờ.
Cô ôm Nhoi vào lòng, như muốn níu giữ những kí ức cuối cùng về căn nhà này rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chuyện gì rồi cũng phải đi vào quỹ đạo của nó. Hạ cũng phải trở lại trường học chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp quan trọng đang đến gần. Trong khoảng thời gian gần một tháng xảy ra chuyện, cô không động đến một chữ nào nên việc lấy lại toàn bộ kiến thức cũng không phải dễ dàng. Đã vậy, sau khi trở lại trường, Thương trở nên rất lạ, luôn tìm cách tránh mặt Hạ. Hạ cũng có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là vì căng thẳng chuẩn bị thi cử nên mới thế. Hạ rất buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Lại nói về chuyện Hạ chuyển sang sống ở nhà bác Quân, Linh tất nhiên chưa bao giờ tán thành nhưng phải bấm bụng nghe lời bố. Mẹ Linh thấy vậy sợ con mình khó chịu nên đã tìm cách nói chuyện với chồng.
-Anh không biết con mình không thích con bé Hạ đó sao?
-Anh biết.
-Vậy sao anh còn rước nó về? Để nó sống trong nhà kia cũng được vậy?
-Anh muốn chăm sóc con bé đàng hoàng, để nó một mình sao nó quên chuyện cũ được. Với lại, anh có lỗi với con bé. - Ông Quân thở dài.
-Anh thì có lỗi gì cơ chứ?
-Em có nhớ phán quyết của toà án trong phiên xử tai nạn giao thông ấy không? Một phần lỗi là do anh của anh đã mất tập trung rồi chạy đi khi đèn chưa chuyển hẳn sang xanh. Nhưng lúc đó nếu không phải anh gọi điện cho anh ấy thì anh ấy cũng không lơ là dẫn đến chuyện đau lòng đó. - Giọng ông Quân đượm buồn.
-Sao anh lại nhận đó là lỗi của mình chứ? Anh không thể tự trách mình như vậy được, anh không gọi điện, cũng đâu chắc chuyện sẽ không xảy ra. Dù gì chuyện cũng đã rồi, em cũng buồn lắm nhưng phải nghĩ cho con gái mình anh à.
Ông Quân im lặng không nói, nhưng nhìn ông đầy vẻ suy tư.
-Anh lựa lời nói với con bé Hạ đi nhé.
Khoảng thời gian sau đó, Hạ liên tục đón nhận sự kém nhiệt tình của mẹ Linh. Cô đã cố gắng bắt chuyện nhưng bà cũng chỉ ậm ừ qua loa. Cô rất buồn, mỗi khi về nhà, tâm trạng cô nặng nề hơn bao giờ hết, cô cũng chỉ còn cách tập trung ôn tập.
Một buổi sáng như bao ngày lại tiếp tục ập đến, Hạ thức dậy, ăn vội lát bánh mì rồi uể oải xách cặp đến trường. Ngoài trời, chim vẫn hót, mây vẫn bay, nhưng sao lòng cô chỉ toàn phiền não?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký thanh xuân: Tìm lại chính mình
Novela JuvenilAlbert Einstein từng nói: "Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước". Truyện kể về hành trình "tiến lên phía trước" đầy chông gai nhưng kiên cường của cô gái trẻ Nhật Hạ. Và trong hành tr...