Chap 3: Picnic anh đào

115 8 9
                                    

-Con gái, mẹ xin lỗi con. Mẹ không muốn con phải chịu đau khổ nữa, con phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không, hắn ta sẽ giết con mất

-Không, mẹ ơi, mẹ ơi

-Zekrom, mau đưa con bé ra khỏi nơi này. Chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và con bé thay ta nhé. Sau này, dù thế nào, cũng không được để cho con bé gặp cha của mình

-Không, mẹ ơi, mẹ ơi. Zekrom, mau thả tớ ra. Tớ phải cứu lấy mẹ, mau thả tớ ra đi Zekrom. Van xin cậu đấy Zekrom, mau cứu mẹ tớ đi

.....

-Mau bắt lấy bọn nó, bắt được nó chúng ta sẽ có được Zekrom, Reshiram và cả con Pokemon đó nữa đấy. Mau bắt lấy bọn nó. 

-Mau buông ta ra. Ai đó làm ơn, cứu tôi với. Đừng mà, đừng mà

-Hikari, Hikari

-Yukiko

-Không, mau buông ta ra. Mau buông ta ra. Các người mau buông ta ra, các người đang làm gì vậy ? Mau thả ta ra- Hikari bừng tỉnh, cơn ác mộng đó lại quay trở lại. Rốt cuộc bọn chúng là ai ? Vì sao lại có trong giấc mơ của cô kia chứ ?

Mà quan trọng là sao cô và Yukiko nằm ngủ ở ghế sopha thế này ? Nhìn đồng hồ, là 7:30PM, bây giờ chuẩn bị cơm tối thôi nhỉ ? Mà mọi người đâu hết rồi ?

-Mẹ ơi- Yukiko bật dậy, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cơn ác mộng kinh khủng nhất trong tất cả những cơn ác mộng mà cô mơ thấy

-Yukiko, cậu nằm mơ thấy ác mộng sao ?- Hikari hỏi. Liệu cô ấy có mơ thấy cơn ác mộng mà cô cũng mơ thấy hay không ?

-Có, tớ mơ thấy mẹ tớ bị bắt đi. Bọn chúng bắt mẹ tớ đi ngay trước mặt tớ. Và còn có cả lúc bọn chúng bắt chúng ta vào phòng thí nghiệm nữa- Yukiko kể lại

-Tớ cũng thế. Tớ cũng mơ thấy bọn chúng, chẳng lẽ ... chúng có liên quan đến quá khứ của chúng ta ? Có khi nào, chúng chính là kẻ tung tin đồn thất thiệt đó, để chúng ta bất bình mà lộ diện, trúng mưu kế của chúng ?- Hikari suy đoán

-Chúng bắt mẹ chúng ta, Hikari, tớ thấy chúng bắt cha mẹ chúng ta- Yukiko kích động, nắm lấy tay Hikari- Chúng bắt mẹ chúng ta, tớ mơ thấy chúng còn giết mẹ chúng ta ngay trước mặt chúng ta, Hikari

-Không sao, không sao. Chỉ là cơn ác mộng thôi- Hikari trấn an- Chỉ là cơn ác mộng thôi, nhất định là như vậy

-Hikari, tớ không cảm giác như đây là ác mộng. Tớ không tin đây là ác mộng, cảm giác như đó là những mảng ký ức rời rạc mà chúng ta đang tìm kiếm bao lâu nay- Yukiko lắc đầu

Hikari trầm ngâm. Trước giờ, Yukiko chưa bao giờ nói sai. Tất cả những giấc mơ mà Yukiko thấy, đều trở thành sự thật cả. Như vậy thì, băng nhóm bí ẩn mà Yukiko và cả cô đều mơ thấy là ai ? Và cha mẹ của hai cô đang ở đâu ? Tất cả mọi chuyện là như thế nào đây ?

-Hai cậu tỉnh rồi sao ? Hai cậu chắc là mệt quá nên khi xuống phòng khách ngồi một tí thì đã ngủ say rồi. Không nỡ đánh thức các cậu nên bọn tớ đành âm thầm lặng lẽ tổ chức tiệc cho hai cậu đấy. Mau chóng ra sân sau thôi nào- Haruka mở cửa, phía sau cô là Kasumi

Trường học PokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ