Chap 16: Du lịch biển cả(5)

58 5 4
                                    

-Ara, không biết là bây giờ Satoshi đang làm gì nhỉ ? Nhớ thằng bé quá đi mất- Mẹ của Satoshi mỉm cười nghĩ về con trai mình. Hôm qua thằng bé gọi điện, bảo với cô rằng là thằng bé có quen thêm hai người bạn nữ mới, tên Hikari và Yukiko

Với cả, thằng bé đang trong chuyến du lịch cùng với bạn bè trong lớp mấy ngày. Rất vui vẻ, còn chụp rất nhiều bức ảnh gửi cho cô xem, bảo rằng sau khi thi học kì xong sẽ về nhà. Thật mong chờ

DING DONG, tiếng chuông cửa vang lên. Lau bàn tay của mình, cô vui vẻ ra mở cửa:

-Vâng, xin chờ một chút. Ai vậy ạ ?

-Là anh, Hanako- Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cô kinh ngạc, vội vàng đóng cửa lại nhưng bị bàn tay kia ngăn cản- Anh có chuyện muốn nói với em, Hanako

-Tôi không có gì để nói với anh cả

-Nhưng anh thì có, anh có chuyện để nói với em. Chuyện này liên quan đến sự an nguy của Satoshi và tất cả mọi người

......

-Anh nhất định phải giết tên Tsuki đó- N tức giận. Trong mắt mọi người, anh chưa bao giờ nổi giận hay là phẫn nộ, thậm chí không bao giờ phát ra những từ như giết một ai đó, hay là có hành động muốn đánh người

-Anh N, anh không nên tức giận. Yukiko đang được bác sĩ chữa trị, nhất định sẽ không sao- Haruka trấn an tinh thần của anh. Hikari nhìn về phía căn phòng cấp cứu:

-Nếu như Yukiko xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất

-Chuyện này không thể trách cậu được, có trách thì hãy trách chúng ta. Không quá cứng rắn, để cho cô ấy tham gia chuyến hành trình thám hiểm nên mới xảy ra cớ sự này- Gladion để Hikari dựa vào người của mình

CẠCH, tiếng phòng cấp cứu mở ra. Y tá Joy cùng Pokemon của mình, Tabune, bước ra mỉm cười, thông báo tin vui:

-Các em có thể yên tâm rồi nhé. Cô bé không sao cả, chỉ là dính chiêu thức của Pokemon nên sinh ra hiện tượng ảo mộng. Chưa kể còn có cả thuốc kích thích, gây ra hiện tượng mê sảng. Nhưng bây giờ không sao cả rồi

-Tốt quá rồi, không biết khi nào cô ấy tỉnh lại ạ ?- Takeshi thở phào nhẹ nhõm, đẩy vỡ được hòn đá lo lắng trong mọi người. 

-Em có thể vào thăm cô ấy được không ?- N sốt vó. Anh không thể để cho cô rời khỏi mắt anh thêm một lần nào được nữa. Cảnh tượng cô ngất xỉu trong tay của anh, sắc mặt tái nhợt y hệt như khoảng khắc cô thay anh đỡ chiêu thức của nhóm Plasma 

Nó có thể đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí của anh rồi

.....

-Cảm thấy sao rồi ? Đã tốt hơn chưa ?- Hikari rót cho Yukiko cốc nước ấm- Lần sau đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Cậu làm tớ và mọi người lo sốt vó đấy

-Tớ xin lỗi, nhưng ít nhất tớ cũng chẳng còn sợ bóng tối nữa- Cô mỉm cười yếu ớt- Thì ra, tất cả những bóng ma ác mộng trong bóng tối mà tớ nghe được, chỉ là do tớ suy nghĩ quá nhiều và chú tâm vào nó. Để cho nó hình thành ác mộng tâm lý, đeo bám tớ suốt bao lâu nay

Trường học PokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ