[Đồng nhân Ngôn tình][18+]Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời #1

6.6K 19 0
                                    

Hồi 4 chương 5: Sự trừng phạt khắc nghiệt

----------

Tag: Loạn luân; bá đạo, lạnh lùng, biến thái tổng tài; soft H.
Warning: các bạn theo Đạo cân nhắc trước khi xem vì trong đây có hình ảnh làm bẩn Thánh giá nha(´ . .̫ . ')

----------

Lôi Dận cầm tay Mạch Khê lôi đi, mặc cho sự cầu xin và mọi cố gắng ngăn cản của Phí Dạ.

"Phí Dạ, tôi cho là cậu đang nhiều lời đấy"- giọng trầm đục của Lôi Dận, nghe cũng biết hắn đang kìm cái cơn giận ngút trời xuống mà dồn vào những nhịp đi đang dần nhanh hơn.

Phí Dạ cũng không thể chắc được chuyện sắp tới xảy ra với cô, liền quay sang hết lòng khuyên nhủ Mạch Khê hãy nhượng bộ tạ lỗi với ông chủ anh, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là thái độ cứng đầu tránh mặt.

Cô hận, hận tên "cha nuôi" này đến tận xương tận tủy, hận không thể một dao chém chết hắn, hận không thể đòi mạng cho mẹ cô, mối hận đó chất đầy, như lửa cháy làm sục sôi đến từng mạch máu, từng tế bào.

"Tôi tuyệt đối không tạ lỗi với cái thứ cầm thú này!"-cô thét lên

"Mạch Khê tiểu thư..."- Phí Dạ lặng người

Cả hai người đó chẳng ai để tâm tới anh, càng cố chấp với nhau vô cùng, rốt cuộc, Phí Dạ cũng chỉ có thể kẹt lại tại cửa Bạc Tuyết Viên, nhìn hai cái bóng kia khuất sau cánh đồng hoa xanh bạt ngàn mà vô lực.
-------
Ngọc Sơn Bạc Tuyết Viên nửa đêm không một bóng người, chỉ có hắn cùng cô với ánh trăng tròn trên cao nhìn xuống.

Lôi Dận vung tay vứt Mạch Khê ngã vào biển hoa xanh, mắt nhìn như muốn xuyên thẳng ngực trái. Hắn chỉ đứng đó quan sát cử động cô, không nói gì.

Mạch Khê bị quật ngã xuống đất rất đau, nhưng cô cũng nhanh chóng chồm người ngồi dậy, ném cho cha nuôi cô một ánh nhìn mà hận không thể dùng nó cho ông cái chết thê thảm nhất.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi yêu thương nhưng lại giết chết mẹ ta, chôn bà nơi ma không biết quỷ không hay, nhận nuôi ta rồi nhốt ta trong lồng như một con thú nuôi, ngươi phá hủy chính đứa con nuôi của mình! Thứ súc sinh, ngươi còn muốn gì nữa?!" - Mạch Khê gào lên, đem hết tâm can ra chất vấn hắn đến khàn giọng

Hắn tiến tới một bước...

"Ngươi mau cút đi! Đừng đến gần đây!"

Hai bước...

"Ta bảo ngươi cút đi đồ cầm thú!"

Ba bước...

"Ngươi..!!"

Lôi Dận bước nhanh tới giật ngược mái tóc dài của Mạch Khê ra sau, tay còn lại túm hai cái cổ tay mảnh dẻ kia dồn về một chỗ. Bây giờ cô với hắn, mặt cách nhau chỉ chưa bằng một ngón tay, bốn mắt nhìn nhau.

[25+]Pe Collection (Đam+Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ