Cái chết của bà tôi là biến cố đầu tiên cho tôi thấy tôi khác biệt với cả thế giới.
Bà rất yêu thương tôi. Tôi còn nhớ sau khi bị một cơn đau tim, bà phải nằm trên giường suốt ngày và ít làm gì hơn ngoài việc ngủ. Mỗi lần tôi tới thăm, bà lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói “Cháu thật là một đứa bé ngoan”. Bà sẽ có vẻ hài lòng. Đôi mắt tít lại thành hai đường kẻ nhỏ khi bà cười.
Nhưng tôi không phải như bà nghĩ - một đứa trẻ ngây thơ. Đôi tay gầy guộc, khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc rối nùi và cả cái mùi thuốc kinh khủng tỏa ra từ người bà nữa, tất cả những thứ đó làm tôi ghê tởm và sợ hãi vô cùng.
“Cháu thật là một đứa bé ngoan.”
Mỗi khi bà dùng giọng nói khàn khàn đó thì thầm điều này vào tai tôi, tôi lại cảm giác như bà đang nguyền rủa mình. Cổ tôi sẽ cứng đờ cả lại, tôi rùng mình. Nếu bà biết tôi chẳng phải là đứa bé ngoan, nếu bà biết tôi ghê tởm bà - chắc chắn bà sẽ biến thành một con quỷ. Mái tóc bạc trắng của bà dựng đứng lên, đôi mắt đỏ rực tóe lửa và bà nuốt chửng tôi. Những tưởng tượng đó thật sự khiến tôi sợ hãi, sợ đến mức ban đêm tôi nằm vật ra trên giường, mắt mở to, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Vì thế, tôi trở nên cẩn thận hơn. Cẩn thận để bà không thể phát hiện ra bộ mặt thật của tôi. Tôi cố gắng hơn để trở thành một đứa bé ngoan. Tôi mang ba bữa ăn hàng ngày cho bà. Tôi lau mồ hôi cho bà. Tôi làm mọi thứ để bà thoải mái. Tôi thậm chí còn để mặt lên ngực bà và nói một cách dễ thương: “Cháu yêu bà, bà ơi!” hay hôn lên má bà.
Làn da lão suy của bà khô đét lại như lá cây mùa thu và nồng nặc cái mùi thuốc đáng ghê tởm.
Tôi còn rất sợ căn bệnh của bà sẽ lây qua mình nữa. Mỗi lần xong việc tôi lại chạy thẳng đến phòng tắm. Tôi súc rửa và chà miệng mình mạnh hết mức có thể. Tôi cọ rửa mạnh đến nỗi đôi lúc làm xướt cả lợi, và miệng tôi rỉ máu. Lúc đó tôi thường nghĩ mình là một đứa trẻ hư đốn chỉ giỏi nói dối. Cổ họng tôi run rẩy và mí mắt sưng húp.
Một ngày nọ, người bà dần lạnh đi. Bà không cử động nổi nữa.
“Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng”
Khi bà lẩm nhẩm điều đó như thể nói với chính mình, tay bà, đang xoa đầu tôi, đột ngột hạ xuống. Mặt bà trở nên trắng bệch như sáp đèn cầy. Tôi không hề buồn. Tôi để mặc xác người bà mới chết trên giường và chạy ngay ra công viên để chơi đùa. Tôi trở về nhà khi hoàng hôn gần buông xuống. Lúc tôi bước qua cửa, mẹ tôi chạy ngay đến và ôm chầm lấy tôi. Mẹ tôi nói: “Bà mất rồi”. Tuy nhiên vào lúc đấy, trái tim tôi lại tĩnh lặng một cách lạ lùng, như một khu rừng hoang vắng.
Sau đó vài ngày, lễ tang của bà được tổ chức. Trong lúc đám tang diễn ra, tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Tất cả người lớn trong tang lễ thấy vậy và bảo nhau: “Chắc do thằng bé còn nhỏ quá. Nó không hiểu rằng người bà mà nó yêu quý vừa qua đời. Thật đáng thương!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái Văn Chương - Tập 1
Fiksi RemajaKonoha Inoue, một cậu học sinh trung học cũng như bao học sinh trung học khác – ngoại trừ việc Konoha từng đoạt giải thưởng viết văn xuất sắc vào năm 14 tuổi với thân phận 1 cô gái. Vì một sự việc, Konoha đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ viết văn nữa...