Ánh đèn đường soi bóng thiếu nữ đơn độc trên thành cầu, mái tóc rối xoăn lả lơi trong gió, trên người mặc áo phông váy đỏ, chân xỏ đôi dép lào dạ quang...
Gió đêm lành lạnh thoảng qua làm Niệm Tư (Kim Ngưu) cầm lòng không đặng mà hắc xì lên một cái. Khịt khịt chiếc mũi nghẹt sắp tắt thở của mình, Niệm Tư (Kim Ngưu) đưa cặp mắt mơ mơ màng màng như cá chết trôi nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lung linh mà âm thầm giơ ngón giữa.
Số là vị thiếu nữ kia vừa mới thất tình, gã trai đá cô lại là tên thanh mai trúc mã nhà sát vách. Từ khi mới lọt lòng hai bên trưởng bối đã hứa hôn, bởi vì mặc định là hoa đã có chủ nên Niệm Tư (Kim Ngưu) luôn rất an phận, thật tâm thật ý xem gã ta là bến đỗ duy nhất cuộc đời mà bồi đắp không biết bao tâm sức. Ngờ đâu, kẻ mình cho là tình đầu cũng như tình cuối nguyện một lòng thuỷ chung lại cắm cho mình hai cái sừng thiếu điều lệch cổ vì gấp đôi canxi.
Bị bồ đá đã đành, số tiền dành dụm bao năm trời làm của hồi môn cũng bị người ta cuỗm mất, kẻ lừa gạt không ai xa lạ lại chính là đứa em gái kết nghĩa thân thương cùng gã người yêu cũ trời đánh thánh đâm kia. Thử hỏi trên đời còn có cái oan nghiệt nào như cái oan nghiệt này không chứ?
Niệm Tư (Kim Ngưu) bậm môi dốc lòng nguyền rủa chín đời tổ tông nhà bọn họ. Nghĩ đến hai hàng nước mắt chảy ròng ròng như thác, khóc vì đau lòng thì ít mà khóc vì uất ức thì nhiều. Dù nói thế nào, người thiệt thòi nhất vẫn là người xui rủi.
"..."
Niệm Tư (Kim Ngưu) nắm chặt tay lao tới thành cầu, một phút rơi mất não liền muốn nhảy sông tự vẫn. Nhìn dòng nước lạnh dập dềnh lênh đênh, trăng soi óng ánh xuống dãy đen sì bao la thăm thẳm, đôi dép lào dạ quang vừa trèo lên song sắt liền không tự chủ mà run rẩy.
Niệm Tư (Kim Ngưu) nhắm tịt mắt, thầm nghĩ sao bản thân phải tới bước đường cùng, chết vì gì không chết, lại chết vì xu thì hết sức lãng xẹt.
"Không được, lí nào kẻ tàn ác lại sống thảnh thơi. Dù có thành hồn ma bà đây cũng không phục."
Nghĩ rồi liền lục đục leo xuống, Niệm Tư (Kim Ngưu) hạ một cánh chân thon thả rần rận da gà của mình đáp đất, tìm vị trí an toàn mà bảo tồn ngọc thể. Tà váy đỏ không may vướng vào móc sắt khiến Niệm Tư (KimNgưu) loay hoay, không cẩn thận chao đảo, tư thế hệt con diều sặc sỡ đứt dây móc tòn ten trên dây điện.
Một cánh tay đột nhiên xuất hiện ôm chặt phía sau mình. Niệm Tư (Kim Ngưu) không kịp quay đầu, chỉ cảm nhận quả đào dưới đốt sống lưng của mình đang áp vào một vật thể lạ, khớp tay từng lúc run rẩy nắm thành quyền.
Thanh niên bị cặp mông của cô nàng hất ra đến cơ hàm méo mó vẫn gắng gượng kêu lên:
"Này cô ơi, sinh mạng quý giá, con người ai cũng có đau khổ, đừng vì một phút vô tri mà kết thúc một cuộc đời vô nghĩa!"
"Ể, ai vô tri? Cái gì mà kết thúc vô nghĩa? Gã trai kia, anh lo chuyện bao đồng quá!"
Niệm Tư (Kim Ngưu) đánh cái chát vào bàn tay đang khư khư cầm ngấn mỡ dưới bụng mình, nghiến răng ken két:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vụ Lý Khán Hoa
FanficHoa phi hoa, vụ phi vụ Dạ bán lai, thiên minh khứ Lai như xuân mộng kỷ đa thì Khứ tự triêu vân vô mịch xứ. [Hoa phi hoa _ Bạch Cư Dị]