11. Cô đơn

835 144 3
                                        

Jin thức dậy, chào đón anh là sự thất vọng. Xung quanh anh chả có ai như anh mong đợi, một vài giờ sau cũng không ai xuất hiện, không Taehyung mà cũng không Jungkook. Anh nằm trên giường, thở dài.

Có tiếng mở cửa vang lên. Anh vui vẻ nhìn lại để rồi nhận ra người đến không phải là nhị vị Hoàng tử.

"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi nhưng chúng ta cần đến kiểm tra cho cậu." Một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi nói, tuy nhiên sự chú ý của anh rơi vào chàng trai đứng sau lưng bà.

Dời mắt sang người mới đến, anh nhìn bà chăm chú. Bà có mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt to tròn tối màu, trên người bà mặt một chiếc đầm dài màu đen trễ vai đơn giản. Bà trông rất quen mắt nhưng anh lại chẳng nhớ chính xác thân phận của bà là gì.

Nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi khi bà thấy Jin đang quan sát mình, bà đang thưởng thức sự hoài nghi của anh. "Ta là mẹ của Taehyung và Jungkook." Bà lên tiếng.

"Nữ hoàng?" Jin gần như hét lên vì ngạc nhiên.

Hoàng hậu bật cười. "Đúng vậy. Đây là Hoseok. Người theo hầu duy nhất của ta." Bà nói, bước sang một bên để lộ chàng trai ở sau lưng mình. Y nhẹ cúi đầu và mỉm cười với anh.

Nhìn vẻ ngoài của Hoseok – tóc đen, sống mũi cao thẳng – lúc này Jin mới nhận ra đây là hai người đã ở trong nhà giam ngày hôm qua.

"Cứ ngồi đi. Cậu đang bị thương mà." Nữ hoàng nói khi thấy Jin đang cố đứng dậy chào bà. "Ta tên là Cecilia, ta có thể ngồi đây không?" Bà hỏi, chỉ vào vị trí cuối giường.

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Người không cần phải hỏi tôi. Dẫu sao thì đây cũng là giường của người."

"Ta đến để xem cậu đã đỡ hơn chưa."

"Tôi ổn rồi. Lưng vẫn còn hơi đau nhưng tôi có thể hỏi người vài chuyện không? Hai Hoàng tử đang ở đâu vậy?"

"Ta nghĩ chúng sẽ sớm đến thăm cậu thôi. Đêm qua Jungkook gần như muốn lấy mạng cha nó. Mất rất nhiều công sức ta mới có thể làm nó bình tĩnh lại. Hoseok, ngươi biết bọn nhỏ đang ở đâu không?"

"Tôi xin lỗi Cecilia, tôi không biết." Hoseok đáp. Y là con người của Hoàng Hậu – Taehyung đã nhắc đến y với anh trước đó.

"Ta chắc chắn chúng sẽ đến ngay thôi. Bây giờ thì cậu vui lòng nói cho ta biết những thứ cậu cần nhé?"

"Tôi thật sự rất ổn. Cảm ơn lời đề nghị của người." Jin trả lời, anh không biết nên nói chuyện với Nữ hoàng sao mới phải. Hiện tại anh không muốn nói gì và trông có vẻ thô lỗ, nhưng anh không muốn mình nhận lấy thêm một hình phạt nữa đâu.

"Jin, nói thật với cậu, ta rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Chồng của ta, ông ấy, ông ấy không phải là người đàn ông tốt nhất. Ta nên ngăn ông ấy nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Ta thành thật xin lỗi. Đó là lỗi của ta."

"Làm ơn đừng nói xin lỗi ạ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu người có ngăn lại, thì với tính cách của Đức Vua, người cũng sẽ không thay đổi được gì."

Hoàng Hậu mỉm cười buồn bã và gật đầu. Bà thất thần trong một giây rồi mau chóng nhìn lại Jin, đôi mắt đen sâu thẳm ấy khiến anh nhớ đến Jungkook. Nếu Jungkook có ánh mắt của bà thì Taehyung có mái tóc và nụ cười dịu dàng khiến người ta thấy bình yên trên khuôn mặt. Hoàng Hậu thật sự là một người phụ nữ diễm lệ.

Nanh Trắng ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ