3. Đi dạo

1.1K 170 3
                                        

Đáng ngạc nhiên cho Jin, Taehyung đã giữ lời và ở lại với anh trong lúc anh uống trà. Cậu bắt anh ngồi trên giường rồi dùng chăn quấn anh thành một cái kén còn cậu thì nhấc một cái ghế đến ngồi cạnh giường.

Taehyung thấy Jin vẫn còn ngại ngùng với cậu bởi vì mỗi lần cậu nói điều gì đó thì anh sẽ gật đầu và nhìn vào lòng mình, hai má chuyển sang màu hồng nhạt. "Đừng ghét Jungkook. Em ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc lắm." Taehyung nói với anh sau một khoảng dài lặng thin.

Jin nhìn cậu, trái tim bắt đầu đập dồn dập khi nhớ đến việc suýt nữa bị ngã xuống vực ban nãy.

"Cậu ấy, cậu ấy chỉ làm tôi sợ." Anh dồn hết can đảm để nói ra uất ức của mình.

Chàng trai tóc bạc nở một nụ cười buồn. "Không phải tâm của người nào cũng có thể nhìn thấu, đôi khi anh cần phải đầu tư một chút thời gian trước khi ai đó mở lòng với anh." Cậu khuyên anh.

Người lớn hơn chỉ gần đầu, anh không biết nói sao cho phải. Jungkook, từ giây phút đầu tiên cậu xuất hiện đã khiến anh hoảng hốt, lần nữa gặp lại chính là kinh hoàng. Chàng hoàng tử tóc đen ấy không bao giờ để cho người khác đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo, lần đậu gặp anh đã biết cậu là người khó dò.

Tuy nhiên, Jungkook chưa bao giờ làm tổn thương anh ngoại trừ lần dọa anh thót tim trong vườn hồng ra. Anh còn nhớ, cậu đã nói với anh rằng anh sẽ không chết. Nếu phải hình dung chính xác thì Jungkook là người nói một đằng làm một nẻo, có lẽ tính cách của cậu thực sự phức tạp như Taehyung đã chỉ ra.

"Anh nghĩ chuyện gì là khó khăn với anh?" Taehyung hỏi, nhìn vào mắt anh.

"Không có gì chỉ là...Tôi thực sự sẽ dành cả đời ở đây phải không? Bị cầm tù?"Anh hỏi lại cậu, trong giọng nói chứa đầy cay đắng.

Đôi mắt của Taehyung khẽ mở to, cậu thở dài rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống giường đối mặt với anh. Bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve đôi gò má ấp ám. Jin rất ngạc nhiên nhưng chấp nhận sự đụng chạm của cậu bởi đôi mắt kia quá đỗi ôn nhu, cậu là thật tâm lo lắng cho anh.

"Em xin lỗi. Em biết nghe có vẻ ngu ngốc khi nói vậy vì em là một nửa lý do khiến anh ở đây, nhưng xin anh đừng làm chuyện gì dại dột. Em thích anh Jin. Đây là lần đầu tiên em bị mê hoặc bởi một ai đó, không những thế anh còn là một con người và vì là ma cà rồng nên em biết nó có ý nghĩa gì đó với em. Sự phản bội là thứ không thể tha thứ ở đây vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi anh thử bất cứ điều gì. "

Jin nuốt nước bọt. Lời của Taehyung tóm gọn lại là nếu anh cố gắng trốn thoát thì chỉ có một kết cục – chết. Tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt khi nghĩ đến việc không được gặp lại gia đình và bạn bè. Không thể sống cuộc sống của mình như một người bình thường.

Taehyung nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, tim cậu như bị ai hung hăng cấu véo. Ôm lấy khuôn mặt anh, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt tím xinh đẹp mờ sương, với ngón tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cậu dịu dàng nói: "Em hứa Jin, cuộc sống của anh ở đây sẽ không tệ. Em và Jungkook sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh sẽ không phải là tù nhân nên đừng khóc nhé? Em không biết làm sao để dỗ anh. Em chưa từng thấy ai khóc trước đây."

Nanh Trắng ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ