Chap 5

1K 87 0
                                    

Chiều hôm đó Shuhua buồn bã đi dạo quanh siêu thị gần nhà thì bỗng em thấy Soojin đang lựa đồ gần đó, trái tim lại đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực, nụ cười vui vẻ liền hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng, không chần chừ em chạy lại gần Soojin, chị có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Shuhua nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục lựa đồ. 

Thấy Soojin tính tiền, em liền chạy đến tính tiền thay rồi giựt luôn bịch đồ xách dùm chị.

"Tôi đâu có mượn". Chị lạnh lùng nhìn Shuhua

"Chị là bạn gái của em mà! Mấy việc này nhỏ xíu xìu xiu hà" em cười giả lả bước đi.

Soojin thấy cũng đúng, chị mua cả tá đồ và Shuhua ôm cả tá đồ đó...nhìn em khập khễnh ôm đống đồ làm chị có chút tội nghiệp. Nhưng mặc kệ. Soojin tiếp tục vừa đi vừa ăn kèm và...

*Bộp*

"Aiss cái con nhỏ này, đi đứng kiểu gì mà làm kem dính hết lên đồ tao rồi này!"

Soojin vì mãi ăn kem nên không để ý và thế là tông thẳng người người đàn ông trước mặt này làm kem dính hết lên áo ông ấy. Soojin rụt cổ lại sợ hãi nhưng Shuhua lập tức kéo Soojin ra phía sau mình cho an toàn. Em nhìn người đàn ông ấy rồi cất giọng....

"Thành thật xin lỗi ông, bạn gái tôi không cố ý đâu ạ...tôi xin lỗi" Shuhua cúi đầu thành khẩn.

"Có ngon thì mày kêu bạn gái mày ra xin lỗi tao này" Tên đó vẫn hung hăng dọa nạt.

"Tôi xin lỗi...bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường ạ" Shuhua vẫn hạ giọng xin lỗi. Em biết Soojin sẽ không xin lỗi ai và em cũng không muốn Soojin phải chịu thiệt như thế.

"Tao bảo kêu con khốn đó ra đây xin lỗi tao nếu không thì hai tụi bây đừng có trách!!!"

*Bốp*

"Con khốn nè...dám chửi Jinjin của tao nè..."

Shuhua đấm liên tục vào mặt tên đó, không chỉ có Soojin mà bọn còn lại trong đám lẫn mọi người xung đều khiếp sợ. Bọn chúng bắt đầu xông lên đánh trả Shuhua nhưng chưa kịp đến gần Shuhua đã "bỏ của chạy lấy người". Em vứt hết đống đồ đang ôm trên tay vào người chúng rồi nắm lấy tay Soojin bỏ chạy.

Soojin theo phản xạ cũng chạy theo Shuhua, Shuhua lôi chị chạy khắp các siêu thị nhưng vừa chạy đến cửa hàng quần áo thì có vài tên chạy ngang trước mặt, chạy xuống cuối thang máy thì có vài tên chạy lên. Shuhua nắm tay Soojin hết luồn qua bên trái rồi luồn qua bên phải hết chạy lên trên rồi lôi xuống dưới, cuối cùng cũng chạy ra bên ngoài mong đón được một chiếc taxi. Chết tiệt!!! Cái đám taxi thường ngày đông như kiến mà hôm nay lại chả thấy đâu.

Shuhua kéo Soojin chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó đến một nơi an toàn rồi mới dừng lại, cả hai thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhãi. Soojin nhìn Shuhua thì nhận thấy tay mình vẫn còn được bao bọc bởi bàn tay của em, Shuhua thấy thế liền buông ra cúi đầu xin lỗi chị ríu rít.

"Em xin lỗi...thật xin lỗi, em không cố ý tùy tiện nắm tay chị đâu, chỉ là lúc nãy nguy hiểm quá nên em mới nắm tay chị kéo khỏi chỗ đó!!!"

"Không sao!! Tại sao cô lại đánh hắn ta? Cô đánh không lại hắn mà??" Soojin thở không ngừng để lấy lại sức.

"Vì hắn ta chửi chị. Em không muốn bất kì ai xúc phạm chị cả".

Lần đầu tiên Soojin cảm động vì Shuhua, chị nhìn Shuhua cười nhẹ nhưng cái tên ngốc đó chỉ ngồi thở lấy sức mà chẳng biết Soojin vừa nhìn mình cười.

'rào'

Cơn mưa cứ thế mà trút xuống... thật đúng là "nghèo còn mắc cái eo" đã bị rượt đuổi giờ còn bị mắc mưa. Shuhua ngước lên thầm trách ông trời vô tình, sau đó lại nhìn qua thấy Soojin ướt áo liền lập tức cởi áo khoác ra choàng lên người Chị.

"Jinjin mặc vào đi kẻo bị cảm"

"Làm thế nào để về nhà bây giờ đây?".

Một ý nghĩ chợt loé lên đầu Shuhua, em quay sang cười gian nhìn chị....

"Chị tắm mưa bao giờ chưa??"

"HẢ??????"

Không đợi chị nói thêm câu nào, em đã nắm chiếc áo khoác của mình trên người chị ra ngoài, em cười tinh nghịch trong cơn mưa.

"Tắm mưa rất thú vị, Jinjin thử một lần cho biết".

Soojin chẳng nói gì, trong lòng cảm thấy vui vui. Chị không ngờ Shuhua là con cưng con vàng của Diệp gia mà cũng biết đến thú vui này. Đúng là tắm mưa thích thật, lần đầu tiên chị cảm thấy không cần tốn tiền mà lại vui đến thế..!
.
.
.
.
.
.
.

Cả hai cứ thế chạy dưới mưa đến khi về tới nhà Soojin, vì ngày mai là sinh nhật Soojin nên em cần tạo bất ngờ cho chị ấy, hôm nay em sẽ về nhà mình ngủ. Soojin vừa bước vào nhà thì lại thấy nữ nhân họ Yeh đó đang bước ra ngoài cổng, chị nhíu mày nói vọng ra...

"Nè Yeh Shuhua!!! Sao cô không vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ đi?".

"Không. Em chỉ đưa Jinjin an toàn về nhà thôi! Tối nay em sẽ về nhà ngủ, jinjim tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm đi kẻo bệnh em lại lo, Jinjin ngủ ngon!!".

Shuhua nói rồi chạy đi, không quên quay lại tặng cho chị một nụ hôn gió...thật sến súa -.- Soojin vừa buồn cười vừa hụt hẫng nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng bay đi.

Tối hôm đó Soojin liên tục nhìn vào màng hình điện thoại như mong chờ một điều gì đó, nhưng chẳng có điều gì xảy ra ngoài tin nhắn của nữ nhân họ Yeh kia "Jinjin ngủ ngon nhé!! Yêu chị❤️", chị chỉ xem qua mà không trả lời...cứ khoảng 5' là lại nhìn đến chiếc điện thoại đến nổi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Soojin đang chuẩn bị đi học thì nhận được tin nhắn đến từ Hui : "Anh xin lỗi, anh không thể đến mừng sinh nhật em được!". Chị vứt điện thoại vào cặp, khuôn mặt buồn bã lẫn thất vọng, đau lòng hiện rõ trên mặt.....cứ tưởng người ta sẽ vì mình mà trở về chứ!!...Chị lê thân bước từ từ lên trường, do đường đến trường cũng không có xa mấy nên đành đi bộ sẵn hít thở không khí trong lành. Soojin bước vào trường với tâm trạng không mấy tốt lành gì, khi vừa bước vào lớp thì...

*Bụp bụp bụp*

Những pháo bông được bắn ra rơi rãi khắp lớp, các học sinh trong lẫn ngoài khối đều tụ tập lại xem hình ảnh trước mắt: Shuhua tổ chức sinh nhật cho Soojin luôn cơ đấy! Em cầm chiếc bánh kem đó chính tay mình làm đứng giữa lớp trong bộ đồng phục trường gọn gàng, trên môi nở nụ cười thật tươi nhìn Soojin.

"Chúc mừng sinh nhật chị cô gái của em, đây là chiếc bánh do chính tay em làm...hmm..mong là chị sẽ thích".
.
.
.
.
.
-------End chap-------






[Sooshu] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ