Chap 7

1.3K 93 3
                                    

Sáng hôm sau, là một ngày mới, Shuhua bắt đầu cuộc sống bình thường, những thói quen bình thường. Xin chú thích thêm rằng Đó là bình thường của những ngày chưa quen Soojin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7h sáng tại Trường Đại học CUBE!

Chuông reo thông báo vào lớp, các học sinh chạy thật nhanh vào lớp để kịp giờ. Soojin thì ngược lại, chị cùng Hui vui vẻ nắm tay nhau đến trường, chị tiếc nuối khi phải rời xa anh ta trong vài giờ để bước vào lớp.

Soojin bước lại chỗ mình ngồi yên vị, vị giáo sư già bước vào bắt đầu tiết học, mọi thứ sẽ bình thường nếu như Soojin không nhìn ra thiếu vắng cái gì đó. Chị nhìn xung quanh rồi chợt hiểu : thì ra là thiếu một Hội học sinh "ưu tú" chuyên nằm dài lên bàn, một cô tiểu thư nhìn thì có vẻ pánh pèo nhưng lại thích màu xanh lá và ghét sự quê mùa của đồng phục, một nữ nhân ăn chơi, ương ngạnh bỗng trở nên ngoan hiền mặc đồng phục ngồi bên cạnh chăm chú nghe giảng. Mọi thứ hôm nay đột nhiên biến mất hoàn toàn như chưa từng xảy ra, trong lòng Soojin đột nhiên có cảm giác lạ lẫm và trống vắng. Soojin lập tức gõ vào đầu mình một cái, thôi không nghĩ nữa, chị cảm thấy không có gì quan trọng để quan tâm cả.

....1 tiết trôi qua...

Mọi thứ đều yên ổn.

...1 tiết rưỡi trôi qua....

Soojin bắt đầu cảm thấy chán nản, ngó sang bên cạnh thì các bàn đều trống trơn đặt biệt là nữ nhân cà chớn và náo nhiệt hằng ngày ngồi bên cạnh....chán nhỉ! Nhưng sao lại chán cơ chứ??....hmmm vui mà.

....2 tiết trôi qua.....

*Reng reng reng*

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, chị uể oải nằm dài lên bàn, bàn hôm nay rộng thật nhỉ? Thường ngày có "cái đống" nào đó ngồi kế bên chọc ghẹo, lấn mình đến mức muốn lọt xuống đất mà bây giờ rộng rãi ghê! Thích nhỉ??...

....chán thật....
.
.
.
.
.
.
.

Soojin mệt mỏi bước ra khỏi lớp...vừa bước được vài bước thì giọng nói của một nam nhân cất lên....

"Soojin ahhhh".

Soojin quay đầu lại nhìn nam nhân đó vui vẻ cười. Tất nhiên là phải cười rồi, đây là người chị yêu mà! Nam nhân đó chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh của chị, một tay đưa lên chỉnh lại mái tóc khá rối của chị.

"Hôm nay em mệt lắm sao? Nhìn em có vẻ không được vui".

"Hả?? Ờ...thôi không có gì đâu ạ. Thôi xuống căn tin trường kiếm cái gì đó lót bụng đi, em đói quá!". Soojin vờ xoa xoa bụng mình nhìn anh ta.

"Tuân lệnh!!!". Hui dậm chân xuống đất, tay đưa lên trán chào kiểu quân đội. Nếu như mọi hôm Soojin sẽ cười lăn lộn nhưng hôm nay hơi lạ một chút, chị chỉ mĩm cười cho có lệ vậy thôi.
.
.
.
.
.
.

Hai con người tay trong tay vui vẻ bước vào căn tin, nắng càng rọi vào các chóp lá, hạnh phúc hân hoan nhưng dường như mọi thứ xung quanh lại trái ngược hoàn toàn...nó chẳng lãng mạn gì cả, trong khi đó ở khu vực gần căn tin có hàng ngàn học sinh đang hấp tấp, hối hả, reo hò như đang tranh vé đi xem concert, một số học sinh còn va phải hai con người đang hạnh phúc này.

Cảm thấy tò mò, cả hai nhìn về phía đám đông đang reo hò. À!! Thì ra là Shuhua và Hội chị em của em ấy, Soojin dần hiểu ra nguyên nhân tại sao học sinh bu lại càng lúc lại càng nhiều nên chẳng lấy làm lạ, chỉ có Hui mặt ngu ngơ cứ đứng đờ người ra như thế mà không biết chuyện gì đang xảy ra, đây là do bản tính ngu ngơ sẵn hay là do lúc nãy bị đẩy một phát nên bây giờ ngố không biết gì??

......

Đám đông bắt đầu di chuyển về phía của Soojin...Tại sao? Có sao đâu chứ! Dễ hiểu thôi mà. Đơn giản cũng chỉ một lời giải thích : Yeh Shuhua hai tay đút vào túi quần, miệng ngậm lấy cây kẹo, mặt không vô cảm nhìn thẳng tiến về phía Soojin và...Yeh Shuhua đã bước ngang qua Soojin và đi xa khỏi nơi đó, chẳng màng gì tới xung quanh xem mọi thứ như vô hình cứ thế mà bước tiếp. Đây là một trong những "ngày bình thường" của Shuhua lúc trước.

Đương nhiên là em thấy Soojin chứ. Em thấy Soojin nhưng cũng thấy Hui, hai bàn tay của họ đan vào nhau trong rất hạnh phúc nhưng em thì không...em thấy tim mình đau lắm. Chẳng phải ngày trước Soojin bảo là đừng tỏ ra thân mật với chị ấy sao?? Vậy mà bây giờ cùng Hui nắm tay, lại còn cười rất hạnh phúc....Ah...phải rồi nhỉ? Em chỉ là người thay thế thôi.

Tất nhiên là Soojin bất ngờ chứ,  chẳng lẽ Shuhua không thấy chị? Không thấy chị đi cùng Hui hay sao mà mặt lại vô cảm như vậy. Khuôn mặt lạnh chứ không phải khuôn mặt tức giận, mà điều khiến Soojin chú ý nhất là hôm nay Shuhua không mặc đồng phục trường...tại sao??

......

"Xin lỗi oppa nhưng em còn nhiều bài tập phải làm, em xin lỗi có lẽ hôm nay em không đi với anh được rồi". Soojin tỏ vẻ hối lỗi với Hui nhưng thật chất là chị muốn vào lớp tìm Shuhua để giải đáp thắc mắc của mình.

"Thôi được rồi, vậy anh về".

Hui ỉu xìu bước ra ngoài, Soojin nhìn theo tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng ngày tại thời điểm này giải đáp mắc mắc trong lòng quan trọng hơn có lỗi với anh ấy.
.
.
.
.
.

Cả đám học sinh đứng trước của lớp, chén lấn xô đẩy qua lại làm Soojin không tài nào đi xuyên vào được, khó chịu, tức giận cứ thế mà dồn lên tới não, Chị hét lên...

"Tránh ra hết coi!!!!".

Nói thì thôi mà không nói thì những người này được nước làm tới, Sức ảnh hưởng của Soojin đúng là không ai sánh bằng, học sinh lập tức chia làm hai hàng nhường đường cho tiểu thư bước vào. Trong lớp các học sinh cũng dồn sự chú ý vào Soojin ngày cả những gương mặt "ưu tú" Minnie, Miyeon, Soyeon, YuQi cũng nhìn Soojin đầy ngạc nhiên nhưng dường như có một người miễn nhiễm với cái ảnh hưởng đó nên vẫn nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, Soojin thở một hơi dài tiến lại chỗ ngồi của mình, chị đẩy người ngồi bên cạnh mạnh đến nỗi người đó tỉnh cả ngủ. Khẽ dụi mắt nhìn xung quanh, Shuhua ngẩn mặt lên chớp chớp mắt nhìn người đối diện.

"Cô qua mức rồi kìa!".

"Xin lỗi nha!! ngủ ngon quá nên quên mất".

....'thôi mà Jinjin ~ tụi mình đã quen nhau rồi mà mức gì đâu, bỏ bỏ, bỏ qua hết nha~~".....

Là ai đã nói câu đó?

Shuhua gãi gãi mái tóc rối của mình, mắt nhắm mắt mở trả lời. Tuy chỉ là câu trả lời bình thường nhưng nó lại khiến cho Soojin vô cùng bất ngờ, bình thường nếu như Soojin có cảnh cáo Shuhua qua mức thì con bé vẫn tiếp tục qua mức nhiều hơn để ngồi gần Soojin, nhưng hôm nay Shuhua lại xích ra đầu bàn, xa hơn mức mà Soojin đã định ra. Không lẽ Shuhua vẫn còn giận về cái tát đó sao??

Shuhua tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình khi đã yên vị đúng khoảng cách. Nhưng chưa kịp bao lâu thì..
.
.
.
.
.
.

"Yeh Shuhua!!!"

"!!!!!!!"

-------End chap-------

[Sooshu] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ