Chap 6

1.1K 98 3
                                    

1s

2s

3s
....

5s

Soojin nhìn lấy chiếc bánh trên tay Shuhua...Tại sao chứ?? Tại sao chiếc bánh này là Shuhua làm mà không phải là Hui làm?? Tại sao người chúc mừng chị lại là Shuhua mà không phải là Hui!!! Chị đau lòng nhìn Shuhua rồi cất một câu ngắn gọn.

"Tôi không ăn!!!".

Sau đó chị bước ngang Shuhua đi thẳng xuống chỗ ngồi, Shuhua đau đớn, trái tim em như có ai đó bóp nghẹn. Cố gặng ra một nụ cười thật tươi siết chặt lấy chiếc bánh tiến đến chỗ Soojin như một con ngốc đang xuất hiện giữa hàng ngàn học sinh và Hội chị em của mình. Lời xì xầm bàn tán bắt đầu hình thành, em cầm chiếc bánh đến trước mặt Soojin.

"Sao vậy?? Đây là chiếc bánh chính tay em làm đó...không phải mua đâu! Chị ăn một ít cũng được mà".

"Đã bảo không ăn là không ăn! Đừng có mặt dày như thế!!!!".

Soojin tức giận hét lên, hất cánh tay của em ra. Chiếc bánh tình yêu của Shuhua rơi mạnh xuống sàn vỡ tan tành như trái tim của Shuhua lúc này. Em chôn chân tại chỗ nhìn Soojin. Chị có hơi ấy náy nhưng vẫn mặc kệ, đám đông nhiều người kéo đến lời xì xầm cũng theo đó mà lớn hơn. Miyeon thực sự đã chịu không nổi, cô tức giận đi đến nắm lấy tay cô em của mình và trừng mắt nhìn Soojin.

"Seo Soojin!!! Nói thật thì chúng tôi chẳng mấy thích cô nhưng Shuhua thì có...có rất nhiều mà không phải là thích nữa...mà là yêu!! Là yêu đó!!!! Em tôi yêu cô không những chúng tôi biết mà mọi người đều biết, cả trường đều biết. Tôi không cản con bé yêu cô, tôi cũng không cản con bé vì cô mà thay đổi. Cô đồng ý làm bạn gái của con bé tôi cũng không cản. Nhưng...xin cô đừng làm khổ Shuhua, tôi không biết cô vì lí do gì mà đồng ý làm bạn gái em tôi nhưng tốt nhất là đừng có cái thói cư xử như vậy!!!".

"Thôi mà unnie, cũng tại em quên mất việc Jinjin không thích đồ ngọt. Lỗi là tại em cả, đừng trách chị ấy".

Shuhua ngớ ngẩn tìm đại một lí do nào đó để biện hộ cho Soojin, nhưng ai cũng biết lí do hoang đường ấy nào có thật. Dù em đau lòng đến mức nào đi chăng nữa...em cũng không muốn làm bẻ mặt nữ nhân mà em yêu, một chút cũng không! Nắm chặt lòng bàn tay lại mặc cho móng tay ghim vào bàn tay đau như muốn rỉ máu, không! Nhất định không được khóc...em không muốn trở nên yếu đuối trước mặt chị!! Hít lấy một hơi thật sâu nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Soojin".

Từ ngoài cửa một thanh niên chạy đến ôm lấy Soojin, chị lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm đáp trả. Hắn kề xuống hôn lên môi chị một cách nồng nhiệt trước mặt mọi người và chị cũng nồng nhiệt không kém. Hội chị em như tá hoả...người trợn tròn mắt, người há hốc mồm như không tin được mọi chuyện. Cả hai hôn nhau rất hăng say cho đến khi một lực mạnh kéo Hui ra...

*Bốp*

Shuhua đấm vào mặt tên đó thật mạnh. Mắt em nãy lửa nhìn hắn, trái tim em đau đớn như muốn rỉ máu. Đôi môi em hằng mơ ước được chạm vào mỗi ngày, giờ đây đã thuộc về người khác!!! Hắn bị đánh với một lực khá mạnh nên liền té ngã xuống đất. Nhưng hắn không thất thần vì ngay lúc đó Soojin đã không thương tiếc giáng thẳng năm ngón tay lên mặt Shuhua, chị lo lắng chạy đến đỡ hắn ngồi dậy và nhìn Shuhua bằng ánh mắt căm phẫn.

"Ai cho cô cái quyền đánh Hui hả???".

"Thế tại sao chị đánh tôi?". Shuhua hỏi lại với tông giọng nhẹ tênh. Khuôn mặt vẫn nghiêng theo góc độ bị Soojin đánh, em bất lực rồi.

"Vì Hui là người yêu của tôi, cô không được phép đánh anh ấy".

"Thế tôi là gì??". Shuhua vẫn không quay đầu lại nhìn chị...em sợ...em sợ nếu như quay đầu lại em sẽ bắt gặp hình ảnh em không muốn thấy, lúc đó em sẽ trở nên yếu đuối mất....

"Là người thay thế cho Hui trong lúc tôi và anh ấy giận nhau!!".

"Haha Yeh Shuhua tôi chỉ là người thay thế, thì ra là như vậy. Yeh Shuhua chỉ là một con ngốc đi cầu xin được làm người thay thế cho kẻ khác!!! Thật sự rất thú vị".

Shuhua quay đầu lại, tay lau đi vệt máu trên môi mình. Soojin đánh em mạnh tới mức răng va vào môi mình chảy máu. Viền mắt em đỏ ửng như sắp khóc đến nơi, chân nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Bước qua hai cái người khiến em đau lòng kia, bước qua ánh mắt tò mò của cả ngàn học sinh.

Hội chị em thấy thế lập tức chạy theo. Trước khi chạy khỏi mặt Soojin, Miyeon trừng mắt nhìn đầy hâm hoạ!!

"Cô được lắm Seo Soojin! Shuhua mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cô. Kể cả mày nữa đó thằng nhóc".

*Bẹp* Soojin hoảng hốt nhìn mặt Hui. Soyeon một tay đút vào túi một tay cầm lớp bánh kem đập thẳng vào mặt hắn.

"Bánh kem do Shuhua làm đó, nếm thử đi". Sau đó hiên ngang bước ra ngoài :))

Cả ngàn học sinh được một phen  cười vào mặt hắn, đúng là nghiệp quật nhanh thật!

"Lần đầu tiên Shuhua bị đánh đấy! Chị được lắm Seo Soojin". YuQi cũng tức giận và xót xa cho cô em của mình.
.
.
.
.
.
.

Shuhua ngồi thẩn thờ trong xe ô tô, em gục mặt lên vô lăng. Miyeon thấy thế liền ngồi bên cạnh ôm lấy Shuhua vào lòng. Cô khẽ cất lời.

"Cứ khóc đi, không cần phải kiềm nén nữa. Em diễn vậy là quá tốt rồi". Cô vuốt lấy lưng em, Shuhua bị nói trúng tim đen liền oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không lã chã như bao người khác. Nước mắt bấy lâu nay em kiềm nén cuối cùng cũng được phóng thích. Một lúc sau em đẩy nhẹ Miyeon ra ngượng cười...

"Em xin lỗi vì thời gian qua làm phiền các chị. Ngày mai chúng ta không cần mặc đồng phục quê mùa cũng không cần đi học đúng giờ nữa. Chúng ta sẽ sống cuộc sống của chúng ta trước kia..."

"Em từ bỏ thật sao Shuhua?".

Nghe đến đây em liền cười khuẩy.

"Nó chưa bao giờ thuộc về em cả Miyeon ngố à. Thôi em cần yên tĩnh, chị đi ra với Minnie unnie đi, unnie ấy đang đợi chị đấy!".

Miyeon đau xót nhìn cô em của mình, cô xoa nhẹ đầu em rồi lẳng lặng ra ngoài, Shuhua liền phóng xe đi ngay sau đó. Lần này nước mắt em rơi nhiều hơn, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Bà à...con đồng ý...con đồng ý sang pháp du học, con không cãi lời ba nữa...".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------End chap-------

[Sooshu] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ