Lâm Tuyết Kì là một kẻ rất thông minh, hơn nữa tâm cơ sâu không lường được, hắn biết Trác Lập Vân đang giả bộ, nhưng hắn vẫn không vạch trần. Không phải vì hắn nhân từ, cũng không phải vì yêu đối phương sâu đến có thể mắt nhắm mắt mở, mà là hắn muốn cho đối phương một cơ hội vùng vẫy, sau đó trải nghiệm cảm giác, vô vọng đến cùng cực.
"Chào Khách, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ?"
"Cần gì?" - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu kia khiến Lâm Tuyết Kì cực kì vui vẻ.
"Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."
Im lặng xem như là lời từ chối.
"Đừng tắt máy, chuyện này thật sự rất cơ mật, không thể tiết lộ qua điện thoại được."
"08h ngày mai tại quán cũ."
...
Trác Lập Văn nhận được một tin nhắn không hiện số, nội dung chỉ ngắn gọn một dòng 'Muốn hắn sống, nghe lời'.
Ban đầu hắn chẳng quan tâm, chỉ nghĩ là một trò đùa hoặc ai đó nhắn tin sai. Nhưng ba ngày sau, hắn lại nhận được một tin nhắn hay chính xác hơn là một tấm ảnh khoả thân, dù cho đã bị chỉnh sửa, chỉ có từ cổ đến rốn, hắn vẫn nhận ra được, đó là anh trai bị mất tích mà hắn đang tìm kiếm lâu nay.
"Thế nào ta chụp đẹp chứ?"
Sau tấm hình, chính là một cuộc điện thoại, cùng với giọng nói đã bị bóp méo chỉnh sửa.
"Anh trai ta đang ở đâu?"
"Tại sao ta phải cho ngươi biết?" - Cười khẽ.
"Nói đi, ngươi muốn sao mới thả anh ta ra?" - Nhíu chặt mày.
"Muốn sao à." - Suy nghĩ - "Ta cũng không biết ta muốn gì nữa. Hay ngươi quay một đoạn phim, ngươi bị Omega xâm phạm, như lời khai không lâu trước đây của ngươi với cảnh sát đi."
"Nếu ta quay, ngươi sẽ thả anh trai ta?" - Cảm thấy đối phương không đáng tin.
"Không, nhưng ta sẽ gửi cho ngươi một tấm ảnh về tình trạng của anh trai ngươi, hiện giờ." - Cười thích thú.
"Hi vọng ngươi giữ lời."
Qua cuộc trò chuyện, Trác Lập Văn rút ra được những điều sau. Đối phương quen biết hắn và anh trai, hơn nữa còn không phải làm một thời gian ngắn. Bởi vì chuyện làm chứng năm đó, hắn lấy thân phận của anh trai.
Tuy hắn và anh trai chỉ giống nhau có 70%. Nhưng nhìn xa và thoáng qua, chắc chắn không phân biệt được.
Hơn nữa đối phương từ đầu tới giờ không hề đề cập tới tiền chuộc, cho nên khả năng bắt cóc tống tiền rất thấp. Có một điểm hắn cảm thấy kì lạ, tại sao khoảng thời gian dài như vậy không lộ mặt, nay lại đột nhiên xuất hiện. Đối phương đang âm mưu điều gì đây?
....
Trác Lập Vân gần đây cảm thấy kẻ cầm tù hắn rất kì lạ. Không tra tấn, không trói buộc, không làm chạm vào hắn; còn cho hắn mặc quần áo, mỗi ngày cũng chỉ mang theo thức ăn, ngồi một chổ nhìn hắn ăn xong, sau đó rời khỏi. Phảng phất khoảng thời gian trước đây, hắn trải qua là một cơn ác mộng.
"Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"
Qua rất dài thời gian đấu tranh, Trác Lập Vân quyết định hỏi thẳng đối phương, hắn không quan tâm đối phương đáp là thật hay giả, cái hắn cần là một manh mối. Sống trong mơ hồ hắn tuyệt đối không muốn.
"Ta có việc muốn rời khỏi đây, cho nên ta muốn trả lại ngươi tự do, thế nào?" - Lâm Tuyết Kì nhìn Trác Lập Vân cười ôn nhu.
Đáp lại Lâm Tuyết Kì là sự im lặng từ Trác Lập Vân. Không ai bị giam cầm, trốn thoát nhiều lần đều bị bắt lại, sẽ tin một tên bắt cóc lại đột nhiên có lòng nhân từ thả người.
"Ta biết ngươi nhất thời sẽ không tin tưởng, cho nên ta sẽ không khoá cửa. Ngươi lúc nào muốn đi, thì cứ tuỳ tiện."- Thở dài, đứng dậy, vuốt ve mặt của Trác Lập Vân - "Ta đi rồi, phải biết chăm sóc bản thân đấy. Tạm biệt."
....
Trác Lập Vân tự do, hắn thật sự đã rời khỏi nơi hắc ám kia. Nhìn căn phòng đã sống một thời gian rất lâu, trước khi bị giam cầm. Hắn cảm giác không chân thật.
"Ca, ngươi không sao chứ? Từ lúc ngươi trở về đến giờ, cứ như một người mất hồn."
"Văn, ta cần một bác sỹ tâm lý."
"Vì sao?" - Nhíu mày khó hiểu.
"Ta nghi ngờ, ta bị hội chứng Stockholm."
"Ca.. làm sao lại như vậy?" - Lo lắng dẫn đến khó kiểm soát, không biết bản thân đang nói gì.
"Bị bắt cóc, cùng kẻ bắt cóc có hành vi thân thiết một thời gian dài. Ta nếu như không có chuyện gì, ta cảm thấy không thực tế lắm." - Thở dài, cuối cùng lý trí cũng không thể chiếm thượng phong.
"Ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm cho ngươi một bác sỹ tâm lý tốt nhất." - An ủi.
"Văn, cảm ơn ngươi." - Cười.
"Chúng ta là anh em mà." - Cười.
"Trong thời gian ta không ở đây, ngươi đã xảy ra chuyện gì?" - Đề tài đột nhiên xoay chuyển 180 độ, khiến Trác Lập Văn nhất thời trở tay không kịp.
"Ta..." - Ấp úng.
"Ngươi dấu hiệu Omega." - Nhìn Trác Lập Văn thật lâu.
"Ca, sao ngươi biết?" - Kinh hãi.
"Tuy ta là Beta, không thể ngửi được mùi, nhưng ta từng bị Omega bắt cóc, còn xảy ra quan hệ. Cho nên không ít thì nhiều cũng biết một số việc." - Dừng một chút - "Ngươi vốn dĩ là Alpha, lại được nuôi như Beta. Có một số việc chắc không rõ ràng. Khi một Alpha dấu hiệu Omega, Omega làm sao không muốn độc chiếm Alpha." - Chỉ ngay cổ - "Ngươi nơi này, có một dấu hôn, xem ra còn rất mới, cả người ngươi đều gây ra cảm giác, ngươi đã cùng một ai đó quan hệ."
"Ca, ngươi tuy rằng phân tích lộn xộn không đâu vào đâu, nhưng coi như đúng sự thật. Ta đem Omega ta không thích ngủ." - Cười khổ.
"Ngươi trước giờ làm việc đều suy nghĩ kỹ càng, lần này sao lại?" - Khó hiểu.
"Hắn tình nguyện, ta chính là vì muốn biết ngươi hiện tại như thế nào. Đem hắn ngủ, không tính chịu trách nhiệm, xã hội hiện nay ngươi tình ta nguyện. Kết quả không biết chổ nào xảy ra sai lầm, hắn phát tình, ta mất khống chế, dấu hiệu." - Nhún vai.
"Tra nam." - Cười mắng - "Lo chịu trách nhiệm với người ta đi."
"Biết." - Cười
TBC