Tần Chính Nam là một Omega, nhưng hắn chưa bao giờ xem bản thân là một Omega; bởi vì lẻ đó, hắn mới chọn cùng Trác Lập Vân kết hôn. Lần đầu tiên nhìn thấy hình đối phương, hắn đã biết, người này nhất định thuộc về hắn.
"Báo cáo thủ trưởng, đây là tư liệu ngài cần."
"Để trên bàn và ra ngoài đi." - Tần Chính Nam nhàn nhạt đáp lại, trên tay vẫn không ngừng ký phê duyệt những yêu cầu của thuộc cấp.
"E506, xin phép."
Mãi đến tận nữa tiếng sau, Tần Chính Nam mới bớt được chút thời gian, để nhìn xem tư liệu mới được mang vào.
Vì đây là dùng danh nghĩa cá nhân để điều tra, vẻ ngoài của bìa hồ sơ tương đối có màu sắc đa dạng hơn những bìa hồ sơ khác. Mấy trang đầu chính là sơ lược về gia đình ba đời của Trác Lập Vân, cái này Tiêu Chính Nam đã xem rồi, hơn nữa còn chi tiết hơn bản này. Cho nên hắn chính là nhìn lướt thật nhanh. Tiếp theo là thời gian sinh hoạt hằng ngày của Trác Lập Vân 10 năm trở lại đây. Trong đó thú vị nhất có thể nói là việc Trác Lập Vân bị bắt cóc, sau đó thì được thả ra, không rõ nguyên nhân.
Đương nhiên nếu chỉ điều tra được như vậy, quân đội thật không cần tồn tại làm gì. Kẻ bắt cóc là Lâm Tuyết Kỳ, một trong những thành viên đứng đầu của tổ chức phản xã hội Omega. Không những vậy, vị hôn phu của đệ đệ, cũng là thành viên của tổ chức này.
"Lâm Bộ, không biết ngươi có nhã hứng tiếp vụ sinh ý này không?"
Tần Chính Nam đọc đến việc Lâm Tuyết Kỳ mang thai, thì liền buông hồ sơ xuống, gọi một cuộc điện thoại.
"Thù lao không thành vấn đề, cái ta cần chính là nhổ cỏ tận gốc. Ta đánh trước một nữa, nữa còn lại, xong việc sẽ tự động xuất hiện trong tài khoản của ngươi. Chú ý sạch sẽ."
Tần Chính Nam không cần biết đứa bé trong bụng Lâm Tuyết Kỳ là của ai, hắn chỉ cần biết Lâm Tuyết Kỳ cùng đứa nhỏ này, tuyệt đối không được tồn tại trên thế giới này.
...
Lý Cẩn Niên đang ngọt ngào hạnh phúc bên Trác Lập Văn, thì nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Kỳ.
"Niên, ngươi phải giúp ta."
Đầu dây bên kia giọng của Lâm Tuyết Kỳ vô cùng suy yếu, khiến Lý Cẩn Niên lo lắng.
"Kỳ, ngươi đang ở đâu?"
"Niên, ngươi đừng hỏi, chỉ cần nghe ta nói."
"Được được, ngươi nói đi."
"Niên, ta sắp không được, gia đình cũng sắp không xong, gia phả đã không còn tên ngươi. Cho nên, ngươi tuyệt đối không cần trở về. Giúp ta chăm sóc hồi ức, nó hiện tại đang ở chổ cũ."
Lý Cẩn Niên chưa nói được gì thì đầu dây bên kia Lâm Tuyết Kỳ đã cúp điện thoại. Lý Cẩn Niên gọi lại vài lần cũng không thông.
"Cẩn, có chuyện gì thế?"
Trác Lập Văn thấy Lý Cẩn Niên nghe điện thoại lâu, hơn nữa sắc mặt cũng càng lúc càng xấu, đành phải đứng dậy, mở cửa bước ra ban công dò hỏi.