Yoongi mỉm cười sau khi nghe lời giới thiệu của anh. Cậu hạnh phúc lắm. Đã lâu lắm rồi chưa có một ai dành ra một khoảng thời gian dài như thế chỉ để nghe cậu chơi đàn. Ngoài Seokjin, trước đây có một cậu bé đáng yêu tên là Jimin, cậu bé ấy chính là người đã tiếp thêm động lực cho Yoongi theo đuổi âm nhạc bởi sự ngây thơ non nớt trong ánh mắt khi nghe từng nốt nhạc của cậu. Trước đây là Jimin và bây giờ là Seokjin, hai người đầu tiên để tâm đến từng nốt nhạc mà cậu chơi.
Xung quanh cậu không một ai quan tâm đến việc cậu yêu thích âm nhạc ra sao và cũng chẳng có ai để ý đến âm nhạc của cậu nghe buồn đến nhường nào. Kể cả cha cậu - người mà cậu nghĩ sẽ luôn ủng hộ câu. Mọi người không quan tâm chính là bởi ở chốn nghèo khó này, âm nhạc là một thứ gì đó rất xa xỉ. Vì vậy Yoongi đã nhiều lần muốn rời bỏ chốn ngoại ô này đến Seoul để được thỏa thích với đam mê của chính bản thân mình nhưng điều đó thật sự nằm ngoài khả năng của cậu. Yoongi chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đầu chưa làm được gì ra hồn. Ngay cả việc chiên một quả trứng đơn giản thế mà cậu còn bất cẩn làm bản thân bị thương nữa thì làm sao có thể làm việc lớn như chuyển nơi sinh sống được. Hơn nữa, ước mơ theo đuổi âm nhạc của cậu còn bị cha phản đối và ngăn cấm quyét liệt như thế thì lên Seoul để theo đuổi âm nhạc chẳng khác nào đang tự mình cắt đứt quan hệ với cha.
Yoongi đã dành dụm một số tiền để mua thiết bị làm nhạc và đương nhiên cha cậu không hề biết điều này. Bản nhạc đầu tiên của cậu chính là một bản R&B nhẹ nhàng cùng với nhịp trống mà cậu tạo ra từ chiếc MIDI controller. Bộ MIDI controller đó chính là cả một gia tài của Yoongi mười ba tuổi. Sản phẩm đầu tay có vẻ rất tốt khi mà cậu bị lấy cắp một cách trắng trợn, cả nhạc lẫn lời. Cậu đã rất buồn nhưng mà chẳng sao cả vì cậu có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn.
Nhìn vào từng tờ giấy chép nhạc, nhìn vào những trang sổ tay đầy chữ, cậu đã làm tất cả trong một ngày. Một bài hát, là bài hát đầu tiên của chính cậu. Lấy bộ MIDI mới mua, cậu thử đánh từng vòng beat khác nhau. Bản nhạc R&B cuối cùng cũng như ý, cậu không biết phải làm gì với nó. Đăng nó lên diễn đàn chăng? Một ngày có biết bao nhiêu bài hát, ai sẽ quan tâm chứ. Vì thế mà cậu chọn đi tìm một nhà sản xuất, hỏi xin ý kiến.
- Màu sắc giai điệu này rất hiếm gặp trên thị trường, new soul đối với một người lần đầu viết một bản nhạc như cậu là rất khó. Phần giai điệu rất cuốn hút, lời nhạc tuy còn non nhưng rất tốt. Cậu nghĩ sao về việc bán nó?
Yoongi đã đồng ý ngay lập tức. Cậu nhanh chóng chép lời bài hát và đoạn beat mà cậu đã làm vào một chiếc USB. Cậu háo hức chờ đợi đến ngày được tận tay đưa cho người nọ bản nhạc. Với mọi sự hứa hẹn, cậu mong chờ mọi người để ý đến âm nhạc mà cậu mang lại. Nhưng mà mọi thứ đều không dễ dàng như thế được. Bản thân cậu khi ấy đã không nghi ngờ khi người đàn ông kia ngỏ lời muốn trả tiền sau khi phát hành bản nhạc. Cậu đã không ngờ, bản thân chẳng có được một đồng nào, bản nhạc được đăng tải lên diễn đàn cũng chẳng có một dòng nhỏ nào ghi tên Yoongi hay là SUGA. Khi đó, cậu nhận ra rằng, mọi thứ đều không dễ dàng như những gì cậu nghĩ.
May mắn thay, Yoongi khi ấy có Seokjin, cậu cũng đã có Namjoon, có Hoseok ở bên cạnh và đâu đó có lẽ còn có cậu bé Jimin năm nào, họ luôn ủng hộ niềm đam mê của Yoongi và cậu thực sự biết ơn về điều đó.
- Hình như có người bị đánh - Seokjin hoảng hốt nói với cậu. Cậu sợ phiền phức thật nhưng mà Seokjin đã bảo thì cậu chẳng có cách nào từ chối cả.
- Anh đi gọi cảnh sát đi, còn em sẽ đấm cho mấy tên côn đồ kia vài cá. - Nhìn thấy cái gật đầu của Seokjin, Yoongi ngay lập tức chạy đến nơi có hai tên côn đồ trấn lột hai cậu nhóc.
Seokjin cùng hai viên cảnh sát quay lại sau đó không lâu. Mọi thứ được giải quyết ổn thỏa ở trụ sở cảnh sát.
Sau đó, không hiểu sao Seokjin lôi cậu đi theo hai tên nhóc vừa nãy.
- Xin chào! - Seokjin mở lời trước rồi anh giới thiệu bản thân - Anh là Kim Seokjin, gọi anh là Jin thôi cũng được. Còn đây là Min Yoongi, em có thể kiếm trong thị trường nhạc underground cái tên Gloss, đó chính là cậu ta đấy - Yoongi bất lực nheo mày nhìn anh vì màn giới thiệu dài ngoằn ấy. Gì chứ, thị trường nhạc underground nữa cơ, ôi trời cho em xin đi Seokjin-hyung. Ngại chết mất. Yoongi trong bóng tối khẽ đỏ mặt, Lúc họ gặp nhau, Yoongi chỉ mới là một đứa nhóc mới mười bốn tuổi, lần đầu thử sức viết rap - từng lời rap nghiệp dư nhưng cũng thật sắt đá với các đoạn beats có sẵn trên mạng hay là mấy cái beat đơn giản mà cậu tạo ra từ MIDI. Seokjin làm Yoongi ngại chết thôi.
Seokjin là người mở lời kết bạn và sau đó một trong hai cậu nhóc nhanh nhảu trả lời rồi hướng tay chỉ về phía của cậu trai còn lại. Là Hopi và Namjoon. Từ đó, ngoài Jimin và Seokjin, Yoongi có thêm hai người hâm mộ cuồng nhiệt là Namjoon thông minh và Hoseok Hopeful.
Căn cứ bí mật vốn chỉ của riêng Yoongi, rồi sau đó có thêm Seokjin và giờ đây lại chào đón hai cậu nhóc sinh năm chín tư học khóa dưới gia nhập. Mọi người vẫn cứ bên nhau như thế, mỗi người có riêng cho mình một ước mơ, mỗi người đều có việc riêng của mình. Bốn người họ cứ thế mà ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua vẫn cứ luôn nhẹ nhàng với những giai điệu phát ra từ chiếc piano cũ kỹ cùng người nghệ sĩ nọ tên là Yoongi với những bản nhạc tự sáng tác của mình, những bản cảm âm từ những ca khúc mới trên thị trường và đôi lúc sẽ là một vài bản cổ điển yêu thích của bốn người họ.
Đối với bốn người thì nhiêu đó cũng đã đủ rồi, một người yêu diễn xuất, một người thích viết nhạc, một người muốn nối bước sự nghiệp của bố mẹ và một xem nhảy như là nguồn sống.
Họ là những người đầy ước mơ và hoài bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
My youth have you
FanficHọ cùng nhau đi, cùng nhau trải qua con đường đầy chông gai, là hành trình từ thuở còn trẻ người non dạ cho đế những người đàn ông trưởng thành. - hãy tưởng tượng ra câu chuyện, biến mình trở thành một nhân vật trong truyện và thưởng thức một vài bả...