>> 1.4 - Jung Hoseok

1 1 0
                                        

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Hoseok bởi vì mẹ đã hứa sẽ dẫn cậu đến một khu vui chơi và được chơi thỏa thích. Hoseok đã háo hức đến nỗi không ngủ được, cậu thức đến tận sáng hôm sau để được bước lên chiếc xe hơi màu đen to lớn của mẹ mình. Chiếc xe ấy đã hiện diện ở nhà của cậu được hơn một năm rồi nhưng mà số lần cậu được tận hưởng cảm giác thoải mái bên trong chiếc hộp đấy còn chả đếm hết được trên một bàn tay. Mẹ sau đó chở cậu đến một nơi, từ cảnh quan bên đường, Hoseok chắc chắn nơi đấy không phải Seoul. Với ý nghĩ ấy, cậu bé mười hai tuổi đã không khỏi phấn khích. Bởi lẽ, đây chính là lần đầu tiên được đi khỏi nơi mà Hoseok vốn đã nắm chắc trong tay.

Mẹ dẫn cậu đến một công viên, không tính là đông nếu so với Seoul nhưng mà không hề vắng. Hơn nữa, người ta còn bày bán nhiều mặt hàng khác nhau. Vì thế mà Hoseok đoán ở đó có một lễ hội. Hoseok ban đầu đã phấn khích, nay niềm vui sướng ấy tăng lên gấp bội. Hoseok à, đó là bình yên trước cơn bão. Có một giọng nói vang lên từ trong tâm trí của Hoseok.

- Chúng ta, con, con đứng đây đợi mẹ đi mua nước nhé. - Mẹ ngập ngừng nói. Hoseok khi ấy chẳng nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của bà, cậu đang phấn khích trước khung cảnh mới lạ trước mặt - khi mà mọi người ở chốn này nói chuyện với nhau nhiều hơn là cứ cắm mặt vào những tờ giấy đầy nhít chữ như ở nơi thủ đô ngột ngạt kia. Hoseok cứ mải đứng đó, cậu đang chờ mẹ trở lại cùng với một hai lon nước giải khát cho họ. Cậu chờ đến tận lúc công viên đóng cửa, khi ấy, đứa nhóc kia mới dám tin vào thực tại chính là bản thân đã bị bỏ rơi. Đây đã là lần thứ ba cậu gặp tình huống này nhưng thật may mắn khi mà những nơi đó đều ở Seoul nên Hoseok vẫn có thể tìm được đường về nhà. Còn lần này, cậu không biết phải đi về hướng nào, cậu như lạc vào một khu rừng lớn và còn chẳng có nổi một chiếc kim nam châm chỉ hướng. Hoseok tủi thân, cậu muốn khóc lắm nhưng mà lý trí không cho phép cậu rơi nước mắt.

Hoseok cầm chiếc ba lô mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu mà bước ra khỏi công viên. Cậu đi, đi trong vô thức, tâm trí của chàng trai trẻ chẳng còn bận tâm đến việc bản thân sẽ đi đâu nữa. Hoseok cứ tiếp tục kéo những bước chân nặng nề của mình ra khỏi mặt đất để di chuyển, cậu đang đứng trước một tòa nhà - chẳng hiểu vì sao công trình kiến trúc này lại thu hút cậu. Hoseok tiến lại gần, cậu vô tình nghe được tiếng nhạc, âm thanh êm dịu ấy đã đánh thức cậu khỏi sự mê man. Hoseok lén nhìn vào bên trong , cậu thấy ở đó có một người bạn, trông có vẻ trạc tuổi cậu. Người đó đang nhảy một bài đương đại. Từng bước nhảy uyển chuyển. Trông thật đẹp. Tôi cũng muốn được nhảy. Hoseok muốn được hòa mình vào giai điệu của bài hát và thổi hồn vào trong đó bằng những bước nhảy của mình.

Cậu chăm chú nhìn cậu bạn kia uyển chuyển theo từng điệu nhạc và rồi bỗng nhiên, cậu ấy gục ngã, Hoseok giật mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì mà chạy vào. Hoseok đỡ người bạn kia lên, khuôn mặt ấy có phần xanh xao, cơ thể gầy yếu. Hoseok đã có ý nghĩ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì người kia có thể bị tan biến bất cứ lúc nào.

Cậu lấy ra từ trong túi một thanh kẹo và đưa cho người bạn kia. Hoseok thầm mong rằng cậu ấy sẽ chóng khỏe.

- Chào cậu, tớ là Hoseok.

My youth have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ