Mạt Thế

4.5K 236 38
                                    

Tô Châu không hề cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu này, tuyệt vọng, tràn đầy biến thái ham muốn và kiểm soát, gọi là nuôi thú cưng thì đúng hơn, cơ mà Nguyên Trụ khác với mấy lão đại ở an toàn khu ở chỗ, Nguyên Trụ chỉ nuôi mỗi mình anh.

Tô Châu vô cùng hoài niệm quãng thời gian khi còn chưa yêu đương, hôm đó bầu trời thì xanh thẳm, gió thổi nhè nhẹ, bản thân cậu khi ấy dù trong tay không có nhiều tiền bạc, gia đình thuộc dạng trung lưu, từ trong mối quan hệ phức tạp với Nguyên Trụ rồi thành người yêu.

Nguyên Trụ của lúc đó chỉ là một cậu thanh niên phòng bên thích chơi game, lấy việc gõ chữ để nuôi sống bản thân.Nguyên Trụ hồi trẻ là một trong hai đại thần trên mạng, đánh một ván game thôi tiền thưởng đã hơn mười ngàn, tiểu thuyết viết ra còn khủng khiếp hơn, ở phần bình luận mấy em trai em gái xinh đẹp la hét muốn sinh khỉ con cho hắn.

Khi đó, một Tô Châu ham vận động, thích đi du lịch đây đó cùng trạch nam đại thần Nguyên Trụ thích nhau, Nguyên Trụ có thể vì một câu nói "Muốn đi" của Tô Châu mà quyết định đặt luôn vé máy bay, có thể vì một câu "Tâm trạng không tốt" của anh mà vô trách nhiệm bỏ hết mọi thứ, ở bên một Tô Châu rõ là đã lớn đầu rồi nhưng vẫn thích làm nũng cùng xem hài kịch.

Lúc ấy, Nguyên Trụ có thể vì Tô Châu mà kiềm chế bản thân mình, không có tám múi cơ bụng, không có khí thế lạnh lùng cường đại, không thích máu me, không có sự cố chấp điên cuồng, chỉ là một thanh niên ngu ngơ rơi vào lưới tình, trẻ trung như vậy, kiên định như vậy.

Còn Tô Châu thì cho người ta thuê căn phòng mà cha mẹ anh để lại, là một ông chủ không có tham vọng, chỉ lăm lăm mỗi tháng đi thu tiền nhà sau đó xách mông đi du lịch, trong nhà treo đầy ảnh danh lam thắm cảnh anh đi qua, đều là tự tay anh chụp, cũng có rất nhiều tấm anh chụp trộm Nguyên Trụ, tên này đích xác rất ăn ảnh, nhìn trắng trắng nộn nộn.

Nơi Tô Châu muốn đi lêu lổng có quá nhiều, cho nên Nguyên Trụ ép bản thân mình mỗi ngày phải giải quyết hết đống công việc rồi cùng Tô Châu bay nhảy khắp nơi, Nguyên Trụ đã từng nói, hắn thích nhất hình dáng tự do ở dưới ánh mặt trời của anh, một Tô Châu đơn giản như vậy chính là tín ngưỡng của hắn, đẹp đến vô lý.

Tô Châu nghe xong cười một tiếng, lầm bầm trong lòng bảo Nguyên Trụ đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Tô Châu biết mình lớn lên như nào, mình thì không xấu cũng chẳng đẹp, nhưng mà Nguyên Trụ lại đẹp trai một cách quá đáng, ra đến cửa một phát thôi cũng chẳng thiếu cô nào bắt chuyện.

Tô Châu anh có một ước ao, có một khát khao, anh mong mình sau này có thể xuất bản một cuốn tạp chí ảnh liên quan tới danh lam thế giới.

Nguyên Trụ cũng có một ước ao, một khát khao, hắn hy vọng Tô Châu có thể hứa sẽ bên hắn mãi mãi, vĩnh viễn không xa rời.

Rồi mạt thế ập xuống.

Xác sống ăn thịt người, cây cối cằn cỗi, chỉ còn chuột và muỗi, thú dữ thì bị đột biến, tất thảy mọi thứ tựa như giấc mơ vậy.

Khi ấy có rất nhiều người chết, Tô Châu trốn trong một gian khách không thừa chút đồ ăn nào, bọc chăn kỹ càng, không dám bước chân ra khỏi cửa, vừa hoảng vừa đói, vừa nghe bụng réo vừa lén lút vén rèm cửa sổ lên nhìn thế giới nhuốm máu bên ngoài.

[ĐM Edit] Sở Nghiên Cứu Não Động - Phồn Tang Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ