Sơn Thần

4.2K 172 3
                                    

Đoàn người Tiểu Triệu theo chân tổng biên tập tới vùng núi nọ, đi mãi mà chẳng tìm được trấn nhỏ mà bọn họ muốn tìm hiểu.

Nghe đồn trấn nhỏ kia tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, khiến cho người ta một khi đã bước chân vào rồi sẽ quên luôn cả ý muốn quay về với cuộc sống thực tại, cho dù có phải làm một tên nông dân tầm thường cũng cam tâm tình nguyện.

Ngạc nhiên hơn nữa trấn nhỏ kia là Bách Tuế trấn, nghĩa là mỗi một người sống ở đó tuổi thọ đều một trăm năm mươi có hơn.Lúc nghe được tin này phản ứng đầu tiên của Tiểu Triệu là: Điêu toa phét lác.

Bây giờ có quá nhiều tin đồn nhảm, có thể tổng biên tập lại chẳng nghĩ như vậy, ông ta lại cảm thấy hứng thú vô cùng nên gọi một nhóm toàn tinh anh tới để lùng sục nơi đó, nghe đâu ông ta có một người bạn sống ở đấy, nên rất chắc kèo là nơi đó tồn tại, chẳng qua là khó tìm thôi, với lại trấn kia người ta còn không thích tiếp xúc với bên ngoài nữa.

Đúng là nơi đó bài xích người ngoài thật, căn bản bọn họ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với người ngoài, còn mặc trường sam giống như người cổ đại, nam nữ ai cũng để tóc dài, hơn nữa vẫn còn duy trì một số hoạt động cúng tế cổ xưa. . .

Tiểu Triệu đi bộ sắp gãy cả chân, nghe thấy tiếng oán thán của mấy người bên tổ quay phim, hắn cũng chẳng nói gì, tìm cũng đã được hai ngày rồi, tổng biên tập lại bảo tìm thêm một ngày nữa cũng chẳng sao, sao phiền phức thế kia chứ?

Bọn họ một nhóm bốn người, thêm hai con chó săn, giờ phút này ngồi trong sơn động chờ màn đêm buông xuống, cái sơn động này lại lớn không tưởng, đi tới đi lui cũng chẳng nóng tẹo nào, ngược lại mát mẻ vô cùng, tổng biên tập liền bảo: "Hôm nay nghỉ chân ở đây đi, sáng mai, cứ theo đường cũ mà về."

Mấy thanh niên bên cạnh Tiểu Triệu đang chịu không nổi phấn chấn tức thì, tổng biên tập thì cô đơn nằm xụp xuống, cơm tối cũng không động, Tiểu Triệu một người ngồi ngoài động ngắm sao, suy nghĩ cái trấn nhỏ kia có thực sự tồn tại hay không, nếu như có, không biết cảnh vật như nào nhỉ? Thực ra bản thân hắn ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng lại rất muốn được mở mang tầm mắt một chút.

Một đêm trôi qua, Tiểu Triệu mơ mơ màng màng đứng lên định đi kêu mọi người dậy, nhưng trong động lại chẳng có một bóng người, Tiểu Triệu sợ đến toát mồ hôi hột, bên chân hắn chỉ còn mỗi cái máy ảnh, trong túi thì có mỗi chocolate, không đủ thức ăn hắn không thể nào ra khỏi ngọn núi này được.

Trong lòng thấp thỏm lo âu, sắc mặt không tốt mà đi dọc theo con suối nhỏ, kết quả hiện lên trong mắt hắn cái nơi vốn là một dãy núi lớn lại biến thành trấn nhỏ cổ kính được dãy núi bao quanh!

Tiểu Triệu dụi mắt, không thể tin nổi, nhưng giây tiếp theo nhiệt huyết trong người hắn liền sôi trào, hắn phi xuống.

Trên trấn rất náo nhiệt, phố nhỏ dày đặc hai bên đường, có khoảng một nghìn người, nhưng hình như hôm nay tổ chức lễ hội gì đó nên ai ai cũng mặc quần áo đỏ thắm.

Những người này trông thấy Tiểu Triệu cũng chẳng phản ứng gì, dường như đã quen thuộc với bộ dạng ngu ngơ của mấy người ngoại lai sau khi đi vào đây, không những vậy mà còn rất khinh bỉ nhìn cái áo cộc tay và quần short của hắn, lầm bầm hắn không thấy lạnh à.

[ĐM Edit] Sở Nghiên Cứu Não Động - Phồn Tang Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ