1.3

2.4K 229 19
                                    

Jeongguk đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ, bàn tay phải phủ đầy màu sắc khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Em biết không, khi anh nhìn thấy Trung tâm nghệ thuật trẻ em Seoul, anh còn tưởng là em gửi nhầm địa chỉ đấy." Giọng nói lanh lảnh pha lẫn trêu chọc khiến Jeongguk mỉm cười, cậu đứng lên và xoay người lại.

"Vâng, em dạy vẽ cho mấy nhóc mẫu giáo vào chiều chủ nhật hàng tuần. Hôm nay là ngày học vẽ bằng ngón tay." Jeongguk vẫy những ngón tay trước mặt Jimin, mắt cậu lóe sáng đầy tinh nghịch.

Sự xuất hiện của Jimin đã gây chú ý với mấy đứa nhóc ngồi ở chiếc bàn mà Jeongguk vừa bỏ trống, chúng nhìn anh đầy hiếu kì.

"Anh là ai?" Một cậu bé đang trang trí cây màu tím hỏi Jimin.

"Lễ phép nào, Jihoon." Jeongguk nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Hyung, anh là ai?" Jihoon sửa lại, vẫn không quên tò mò.

Jimin ngồi xuống đối mặt với những đứa trẻ. "Anh là Jimin, anh đến để đón Jeongguk-ssi."

Jihoon trông có vẻ không tin lắm, nhưng cô bé bên cạnh nhìn họ một vòng rồi lên tiếng "Anh ấy chắc chắn là chồng của Jeongguk oppa rồi, giống như chồng cô Choi hay đến đón cô sau giờ học ấy."

Jimin phá lên cười lớn còn Jeongguk thì cố ngăn chặn nét ửng hồng lan rộng trên má, "Chồng á?! Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi vậy Haeun?" Con bé nhún vai, quay lại với tác phẩm còn đang dang dở, "Em không biết, nhưng chắc là già?"

"Có thể là họ chỉ mới đính hôn thôi." Cô bé bên cạnh Haeun đoán, và Jimin muốn hỏi Jeongguk tại sao cô bé lại đội một cái mũ bảo hiểm màu bạc lấp lánh, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Haeun đã lên tiếng, "Đính hôn là gì thế?"

"Mẹ tớ đã đính hôn, bà ấy nói đó là những gì người lớn làm khi họ yêu ai đó rất nhiều."  Mũ bảo hiểm của cô lắc lư khi cô gật gù ra vẻ hiểu biết.

"Anh không đính hôn, Alex." Jungkook xua tay, nhưng một cô bé khác ở dưới bàn đã tuyên bố rằng nếu đó là sự thật, thì cô ấy đã đính hôn với con mèo Chichi của mình.

"Thế nghĩa là Jeongguk oppa sẽ có em bé giống cô Choi phải không?" Haeun hỏi Jimin, Jeongguk lắp bắp định trả lời thì Jimin bùng nổ một tràng cười thật to.

"Không thể nào!"  Jihoon đứng dậy hét lên, "Jeongguk oppa không béo! Jeongguk oppa có cơ bụng đó!"  Jimin cảm thấy mình thực sự có thể chết vì cười khi nhìn Jihoon đấm bùm bụp để chứng minh cho cơ bụng cứng như đá của Jeongguk.

Jimin không kiềm được cười to đến nỗi chảy cả nước mắt. Jeongguk đang đỏ mặt dữ dội như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. "Được rồi mấy đứa, hôm nay đến đây thôi," Jeongguk vội vàng, "ghim tranh của các em lên và đi thẳng tới phòng cô Choi nhé." Bọn trẻ nghe được nghỉ thì lập tức phân tâm rồi giải tán ngay.

Sau khi mấy đứa nhỏ rời đi, Jimin đứng thẳng người và cố nhịn lại vẻ trêu chọc.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé." Jeongguk giả vờ giận dỗi làm cho Jimin lại kéo theo một tiếng cười khúc khích.

[Kookmin trans] Relax, Don't Do ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ