1.1

6K 312 16
                                    

Mặt trời đã ló dạng, xung quanh tràn ngập tiếng chim hót bài ca buổi sớm, và Jeongguk thì đau đầu chết đi được. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt cậu. Sàn nhà (thật ra là mặt đất) thật cứng và đầy khó chịu với mớ sỏi đá đâm vào lưng bởi vì cậu đang...trần truồng? Lạy chúa! À không, ít nhất thì cậu cũng còn lại cái quần. Khẽ chớp đôi mắt, cổ họng khô khốc bật ra một tiếng chửi thề.

"Ôi, cái mẹ gì thế này..." Cậu nhỏ giọng rên rỉ, cố gắng che đi ánh mặt trời trong khi gạt bay một em bọ rùa hạnh phúc đang định cư trên má. "Đây là đâu...?" Giật mình ngẩng đầu dậy, cậu nhăn mặt vì tiếng kêu răng rắc ở cổ. Ở đằng kia, đập vào mắt là biển hiệu "DENNY'S" lóe sáng, chỉ có "EN YS" là còn nhấp nháy vì những chữ khác đã cháy từ lâu. Đầu óc cậu vẫn còn chậm chạp, nhưng rồi dần tỉnh táo lại. "Đệt mẹ, lại nữa hả." Cảm nhận được chiếc bụng đang sôi sùng sục, đầu lưỡi nếm được cả vị acid dạ dày, cậu ngồi dậy và cảm thấy thế giới xoay mòng mòng xung quanh. Có lẽ cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu đâu.

Cơn gió buổi sáng sớm thổi vào đôi vai trần khiến cậu run lên, xoa xoa đôi vai nổi một tầng da gà. Cái áo chết tiệt đâu rồi? Jeongguk lảo đảo đi quanh bãi đỗ xe tìm áo. May mắn thay, cậu đã tìm được nó trên chiếc bàn cũ kĩ bị bỏ không đã nhiều năm, và cả chiếc điện thoại đắt tiền bên dưới lớp áo đen đơn giản nữa. Tạ ơn trời đất. Cậu giũ sạch bụi rồi tròng nó qua đầu. Mặc kệ những thông báo trên màn hình, cậu lật danh bạ lên suy nghĩ xem nên gọi ai đến đón mình. Cậu có thể đi tàu điện ngầm, nhưng bên trong túi quần da bó sát của cậu chẳng thấy tăm hơi chiếc ví đâu. Thế cho nên, cậu không có tiền mua vé, trừ khi cậu có thể xin người ta cho lên tàu bằng cái mặt đẹp trai của mình (cậu đã cố lắm đấy, bởi vì áo phông đen, quần da bó sát, thêm vài đường kẻ mắt thật sự trông ổn vl). Người thức dậy lúc 6:17 sáng chỉ có Seokjin, vì anh ấy phải chuẩn bị cho ca làm ở quán cà phê buổi sáng. Cậu thở dài khi biết sự lựa chọn này sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng cậu vẫn mở tin nhắn lên.

Jeongguk: Hyung ...Em đang ở quán Denny đường West Ave ... Anh đến đón em nhé? (Cậu gửi một tin nhắn cầu xin với biểu tượng thiên thần, hi vọng Seokjin sẽ mềm lòng một chút.)

Seokjin: ... Mày đùa anh hả?

Seokjin: Mẹ, chờ anh 20 phút.

Jeongguk gửi một ngón cái khen ngợi và chờ đợi. Khi Seokjin mở cửa chiếc xe ô tô màu xám tầm trung của anh, Jeongguk lại một lần nữa cầu nguyện rằng Seokjin sẽ mềm lòng với cậu và không càu nhàu dạy cho cậu một bài học. Nhưng cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng may mắn. Cậu bước vào trong xe và thấy Seokjin đã mặc đồng phục làm việc, tạp dề màu nâu rũ trên đùi, hai tay nắm chặt vô lăng. Anh quay đầu lại nhìn Jeongguk với một vẻ mặt mà cậu đã quá quen thuộc, vẻ mặt hiện rõ chữ "không vui".

Cậu cài dây an toàn và xoay người nhìn thẳng về đằng trước. Họ giữ im lặng trong một lúc, và nó gây áp lực cho Jeongguk vì cậu biết, chắn chắc biết rằng Seokjin sẽ nói điều gì đó. Anh bắt đầu với một tiếng thở dài.

[Kookmin trans] Relax, Don't Do ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ