[KA01] Một Thoáng Mưa

1.5K 96 10
                                    

Một Thoáng Mưa
(by 姜饼不在家)
Chuyện vẩn vơ ngày mưa của hai kẻ yêu nhau.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay trời râm bóng.

Cả ngày Arthit đều trống tiết, vùi mình trong chăn nằm lì trong ký túc xá chơi điện thoại một mình. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thấy vòng bạn bè luân phiên đăng tin mới, nào họp mặt nào hẹn nhau đi biển, như mọi khi anh vào bình luận dăm ba câu rồi lướt xuống xem tin kế.

Buồn chán đến cực điểm.

Arthit liếc mắt nhìn ra cửa sổ, một đám mây lớn hình thù kỳ dị vừa lướt nhanh qua như bay.

Ngoài trời nắng ra anh chẳng thích tiết trời nào khác.

Nếu như hôm nay BangKok cũng nắng đẹp như bên Chiang Mai, Phuket thì tốt quá rồi. Nếu vậy sau khi ăn xong một phần lớn cơm trứng rán thịt gà xào vô cùng đáng giá thì anh có thể xoa xoa cái bụng tròn lẵn mà thảnh thơi đi dạo ở con phố không tên nằm phía sau trường; cũng có thể thỏa thích hăng hái đá vài trận cầu với đám bạn, rồi ngồi nghỉ mệt trên mấy bậc thang đã bong gần hết màu sơn xanh vốn có, nhâm nhi lon nước thể thao mát lạnh cả người.

Nếu may mắn còn có thể ở bên cạnh người đó.

Nghĩ đến đây, nhìn đường viền xám xịt của đám mây to ngày một thêm trĩu nặng, Arthit lấy điện thoại bấm số của người nọ. Đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh.

"Alo?" Bên kia máy truyền đến âm giọng khe khẽ, cố ý hạ thấp hơn so với lúc thường, thế mà nghe ra lại gợi cảm hơn hẳn.

"Kongpob, là tôi. Trời e là sắp mưa rồi, cậu có đem theo ô không?"

"Oh, thật à anh?" Giọng nói người nọ có vẻ ngạc nhiên, dừng lại một chút như đang kiểm tra xem thời tiết bên ngoài thế nào, "Đèn trong thư viện sáng quá làm em không nhận ra được, cảm ơn anh đã lo lắng dặn dò ạ, em sẽ tranh thủ về trước khi trời mưa."

"Cậu tự lo cho mình là được rồi." Arthit biết rõ tật xấu của người kia, tự động bỏ qua cái câu "lo lắng dặn dò" gì gì đó, nói thêm dăm ba tiếng rồi tắt máy.

Arthit xoay người nằm ôm tay xem không biết là tập thứ bao nhiêu của bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt đầy sóng gió, tiếng mưa vỗ vào cửa kính đột nhiên vang lên rào rạt bên tai anh.

Mà Kongpop hãy còn chưa về.

Bộ phim mà mới một giây trước đó anh còn cho rằng tình tiết thỏa đáng, cao trào đầy đủ, dễ dàng khiến khán giả lệ rơi bỗng dưng trở nên chán ngán vô cùng tận, trước mắt không biết vì sao cứ hiện ra hình ảnh một người nào đó, cả đầu tóc lẫn mặt mày đều ướt đầm trong mưa.

Anh vốn không nên tin cậu ta, cái kẻ ngốc đó thể nào cũng vùi đầu vào học đến mức quên hết thảy mọi chuyện. Thật không biết ngoài học bổng ra thì nhà trường còn mang đến cho cậu ta thứ gì khác hay ho chứ. Thời tiết âm u nói mưa là mưa như này không phải chỉ nên nằm ký túc xá gọi đồ ăn nhanh cùng nhau chụm đầu ấm cúng xem ti vi hay sao?

Lòng thì âm thầm oán trách song Arthit vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, đổi giày, do dự một lúc rồi lấy tán ô lớn đủ cho hai người che chung.

KongArthit/Oneshot ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ