[KA04] Saturday

912 59 9
                                    

Saturday

by 啾/Thu

~~~~~~~~

Cuộc họp mặt của đám bạn cùng khóa cuối cùng quyết định tổ chức vào dịp cuối tuần, ở nhà hàng gần bên trường học mà dạo trước cả bọn vẫn hay ghé.

Kết thúc công việc ngày thứ sáu, Arthit ngồi chuyến xe lửa đêm từ Chiang Mai trở về BangKok, suốt dọc đường đi cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa tỉnh nửa mê. Tàu vừa đến trạm đã trông thấy Kongpop. Arthit vẫn còn hơi gà gật, mắt nhắm mắt mở gật đầu với cậu, tiện tay ném luôn cái balo cho Kongpop cầm.

Một đằng dang tay ném bừa, một đằng thành công bắt được, bạn trai của anh tập mãi đã thành quen, vừa cầm balo trong tay liền hất một cái quẳng ra sau lưng, rồi quàng vai Arthit, giơ tay vẫy một chiếc taxi bên đường. Mấy tuần liền tăng ca liên tục lại thêm một chuyến tàu đêm xóc nảy trên đường trở về, rất dễ nhận ra hiện giờ Arthit bị chứng thiếu ngủ trầm trọng. Vừa lên taxi anh đã nhắm nghiền mắt, loáng thoáng nghe Kongpop báo địa chỉ nơi đến với tài xế. Hai bên nói chuyện với nhau câu được câu mất anh đã gối đầu lên vai Kongpop ngủ thiếp đi. Đối với việc bản thân về đến nhà bằng cách nào cũng lười quan tâm, chỉ chui tiếp vào chăn tiếp tục giấc ngủ đang dang dở, cho đến khi trưa trờ trưa trật mới từ từ bò dậy, lắc lắc đầu ngáp dài một hơi, ngẩng lên nhìn đồng hồ báo thức, rồi lười biếng cất tiếng gọi tên bạn trai.

Bạn trai anh vừa đẩy cửa bước vào vừa mau mắn đáp lại một tiếng, không biết làm thế nào mà xuất hiện rất đúng lúc kịp thời.

"Đàn anh dậy rồi à?"

"Ừ." Arthit cào cào mớ tóc mái, làm cho vài sợi lộn xộn dựng đứng cả lên, nhìn qua vừa rối tung vừa có chút dễ thương khó tả. Cho đến khi Kongpop từ phía cuối giường đi đến phía đầu giường ngồi xuống, Arthit mới tỉnh táo hơn, quay mặt qua nhìn cậu, chớp hai mắt thật nhanh.

"Mới rồi đi đâu vậy?"

"Mua bữa trưa," Kongpop đáp, "Nếu anh tỉnh rồi thì dậy ăn một chút đi, lát nữa dạ dày lại khó chịu."

Arthit hừ nhẹ một tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn. Vừa mới thức dậy không có cảm giác thèm ăn cho lắm, dạ dày anh hẳn là vẫn chưa tỉnh hẳn, không chừng nó đã đói đến mất cảm giác luôn rồi.

Anh lười nhác nghiêng người qua dựa hẳn nửa thân trên vào người cậu, cả người rũ ra như thể chẳng còn chút xương cốt nào.

"Để chút nữa đi."

Bạn trai anh đối với sự tùy hứng này cũng đành chịu thua, hoặc là trong lòng cậu cũng tận hưởng sự kề cận hiện giờ của đôi bên. Kongpop thỏa hiệp thở dài một tiếng, nghiêng người qua đưa tay ôm lấy anh, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Arthit. Thế là anh lại càng rúc sâu hơn vào người cậu, ngẩng mặt lên trao cho đối phương một nụ hôn chào buổi sáng đã quá đỗi muộn màng.

Tính cho đến nay, họ đã ở bên nhau được bốn năm. Nếu như là một cặp nam nữ nào đó, có lẽ đã bước đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Còn với hai người họ, bốn năm quả thực là khoảng thời gian đủ dài để mối quan hệ vốn có tiến thêm những bước thân mật mới.

KongArthit/Oneshot ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ