[KA07] Ngày Nào Tuổi Vẫn Còn Thơ

673 45 0
                                    

童年

Ngày Nào Tuổi Vẫn Còn Thơ

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi xế trưa cuối tuần nào đó, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, một ly cà phê đá và một ly sữa đá đứng song song cạnh nhau trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cả hai đều chung một số phận bị chủ nhân bỏ rơi, lâu thật lâu đến mức đá viên bên trong đều tan ra hết cả, những giọt nước nhỏ đọng lại thành dòng bên ngoài thành ly.

Bên trong ký túc xá, Arthit tựa lưng vào đầu giường, lật xem quyển album đang bê trên tay một cách đầy hăm hở. Vừa xem thi thoảng anh lại vừa cười thành tiếng fufufu. Không chỉ thế, trên giường anh vẫn còn ba, bốn quyển khác đang nằm lăn lóc cạnh đấy.

Cạnh giường, Kongpop đang ngồi trên sàn là giúp mớ quần áo vừa mới thu vào từ ngoài ban công cho ai kia. Nghe thấy tiếng cười của Arthit, cậu tỏ ra hơi ngượng. Đặt bàn là trong tay xuống, cậu bước lại bên giường của Arthit, cúi đầu nhìn, "Phi, anh đang cười gì vậy, bộ hồi nhỏ trông em buồn cười lắm sao?"

Thấy người nọ đến gần, Arthit nhích người vào trong chừa ra một khoảng trống cho cậu. Kongpop chỉ ngồi ghé người vào chứ không gác hẳn chân lên, kề sát đầu lại gần đối phương nhìn quyển album trong tay anh.

Quyển Arthit đang xem là album ảnh từ lúc học tiểu học cho đến khi lên cấp ba của Kongpop, cạnh đấy còn có một quyển trước khi Kongpop đi tiểu học và thêm hai quyển khác nữa là album của Arthit chụp trước khi vào đại học. Còn về việc tại sao mớ album này hiện tại đều vứt lăn lóc trên giường Arthit, đó là vì trước đó không lâu, M bỗng nhiên khoe khoang một cách đắc ý với Kongpop rằng, May cho cậu ấy xem ảnh hồi nhỏ rồi, dễ thương hết biết.

Nghe xong, người nào đó liền cảm thấy hâm mộ đến chết đi được, thêm nữa từ trước đến giờ bản thân cậu đã rất muốn được biết thêm dù chỉ là một chút về Arthit lúc nhỏ. Cho nên, cuối cùng đã không cầm lòng được mà đưa ra yêu cầu muốn được xem album ảnh lúc bé của người kia.

"Hầy, bây giờ mỗi ngày cậu đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai này còn gì, thế còn chưa đủ sao?" Yêu cầu đường đột của Kongpop bị Arthit chỉ trích ngay tức thì. Thành thật mà nói, được bạn trai đưa ra yêu cầu như thế, trong lòng anh vừa âm thầm vui vẻ vừa cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Bởi vì ba mẹ lúc nào cũng bảo, "Ai-Oon à, lúc nhỏ con thật là đáng yêu lắm đó, ba mẹ còn không nỡ để con lớn lên nữa đây này." Mà bản thân anh khi xem lại ảnh hồi bé của chính mình, cũng cảm thấy cái thằng nhóc phúng phính, trắng trẻo, đầu tóc bù xù kia hình như cũng có vẻ đáng yêu thật. Cho nên, nếu như cho Kongpop xem ảnh lúc bé của anh, người nọ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Có thích không? Sẽ giống như ba mẹ cũng khen anh dễ thương chứ? Mới chỉ nghĩ thế thôi, hai lỗ tai phản chủ đã đỏ hồng lên cả rồi.

"Vì em muốn hiểu rõ hơn về P'Arthit mà, mỗi một giai đoạn trong quá khứ của Phi mà em không thể có mặt được, em đều muốn biết cả. Có được không anh? Cho em xem một chút có được không anh?"

Kongpop ngày càng trở nên mè nheo như thế từ lúc nào vậy nhỉ? Hay là đã bắt đầu từ lúc cậu ấy phát hiện ra rằng, bản thân Arthit mãi mãi chẳng cách nào từ chối được mỗi lần cậu mè nheo?

KongArthit/Oneshot ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ