[KA09] Đau Răng

714 53 3
                                    

牙疼

Đau Răng

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~~~~~

Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, Arthit vào làm việc cho một công ty ở Chiang Mai, coi như chính thức bước chân ra xã hội, mỗi ngày đều bận bù đầu bù cổ với đủ thứ công tác của một nhân viên mới.

Còn Kongpob, cậu người yêu kém anh hai tuổi, vẫn đang học năm tư đại học ở Bangkok, cũng chẳng được ngơi tay là mấy với nào là luận văn nào là xin thực tập.

Nhưng dầu có bận rộn đến thế nào đi nữa, hai người họ cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để gặp mặt nhau. Khoảng cách dù xa xôi đến mấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên, ngược lại càng khiến cho tình yêu vốn có trở nên mãnh liệt và say đắm hơn hẳn mỗi lần gặp lại.

Lần này, vẫn như mọi khi, nhân cơ hội được nghỉ phép Arthit liền bay đến Bangkok thăm Kongpob. Gần hai tháng dài xa cách, mỗi cái nhăn mặt, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của đối phương, hết thảy đều khắc ghi trong lòng của mỗi bên. Ngày ngày nhung nhớ, đêm đêm giấc chẳng tròn. Giờ đây gặp lại, trong lòng nôn nao một cảm giác ngọt ngào khó tả. Lập tức ôm chầm lấy nhau, hai mái đầu kề sát bên nhau, quyến luyến mãi chẳng chịu rời ra. Chỉ ước chi vòng tay này có thể siết chặt thêm chút nữa, cái ôm kia có thể lại càng khăng khít hơn.

Một lúc rất lâu sau đó, hai bên mới miễn cưỡng rời nhau ra, ngồi xuống ghế xô pha, bắt đầu chuyển sang tiết mục nói lời tâm tình yêu thương. Cũng chẳng có gì khác ngoài những chuyện vụn vặt hàng ngày trong thời gian xa nhau, mà cứ nói mãi không sao dứt lời.

"P, trưa nay mình đi ăn ở quán mì lúc trước vẫn thường ghé có được không?" Thương xót người yêu đi về một chuyến xa xôi vất vả, Kongpob muốn dẫn anh đi ăn món gì ngon ngon càng sớm càng tốt.

"À...được thôi." Trong một thoáng, vẻ mặt Arthit có vẻ mất tự nhiên, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, vui vẻ đi cùng với cậu bạn trai của mình đến quán ăn cả hai vẫn thường ghé qua thời anh còn đi học.

Kongpob gọi xong phần mì nước trong của mình, đang định gọi luôn cho Arthit phần mì cay mọi khi anh vẫn thích ăn thì người nọ bỗng dưng ngăn lại, "Lấy cho tôi một phần mì nước trong luôn đi."

"Ơ P, không phải anh không thích ăn mì nước trong sao?" Kongpob rất ngạc nhiên.

"Bữa nay muốn ăn món gì thanh đạm một chút." Arthit trả lời ngắn gọn.

"P, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm, không khỏe chỗ nào sao?" Lần này về đây, thần sắc của Arthit dường như khác với mọi khi. Lúc đầu Kongpob chỉ cho rằng anh ngồi máy bay bị mệt, đến lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Không có gì, cậu đừng lo lắng quá." Arthit còn đang nói, hai tô mì nước trong đã được bưng ra.

Cố nén lại nỗi lo trong lòng, Kongpob bắt đầu dùng bữa, song cậu lại để ý thấy ở phía đối diện Arthit gần như không hề động đũa, chỉ thỉnh thoảng mới gắp một ít cho có, vẻ mặt cũng không được thoải mái cho lắm.

KongArthit/Oneshot ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ