"Nếu như buông bỏ được thì chắc em không khổ sở như này rồi "
_____
Cậu tự hứa với lòng rằng dù sau này có việc gì đi nữa cậu vẫn phải luôn cười vì cậu tin rằng ngày mai sẽ khác ....Lủi thủi mà bước về phía nhà kho tối om kia sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, mở cửa ra cậu ho khang vài tiếng vì trong đấy rất nhiều bụi bặm, đồ đạc cũ thì nằm lộn xộn dưới sàn, còn có mạng nhện thực sự rất bẩn.
Thoáng nhìn qua căn phòng cậu chán nản thở dài
Tự nhìn lại bản thân rồi lấy tạm mấy bộ đồ cũ trong kho bước vào nhà tắm phía bếp.
Từ phòng tắm bước ra rồi vào lại kho mà dọn dẹp, cậu vốn khá ưa sạch sẽ nên chỗ này dù có như nào cậu vẫn phải dọn rồi mới ngỉ được
Chân khập khiễng mà đi tìm cây chổi
Cậu dọn dẹp xong tất cả cũng mất hết hơn một tiếng rồi mệt mỏi mà nằm xuống tấm đệm cũ đã bị chuột gặm mà ngủ
Cảm giác thật mệt mỏi nhưng chẳng thể bào ngủ được làm cậu khó chịu trằn trọc mãi mới ngủ được
______
Sáng hôm sau
ngủ chẳng được bao nhiêu cậu lại giật mình thức giấc, mệt mỏi đứng dậy mà vscn xong lại trở ra bếp mà làm đồ ăn sángĐược một lúc thì họ đi xuống, nhìn bóng lưng nhỏ say sưa làm đồ ăn mà có chút gì đó thoáng qua nhưng rất nhanh khiến họ còn không biết nó là gì
"A các anh vào ăn đi em nấu xong rồi "
Các anh toang bước lại bàn ăn cậu là đang dọn mọi thứ lên bàn
"Cái này ăn được sao?" Taehyung lên tiếng khinh
" sáng sớm thấy cậu là bẩn mắt rồi còn phải ăn đồ cậu nấu chả phải bẩn luôn miệng tôi sao? " NJ
" cần gì phải ăn mới bẩn? Chỉ cần nói chuyện với cậu ta đã bẩn rồi haha" JK
Cậu cuối mặt xuống mà nghe sĩ nhục chả nói gì cũng chả biết phải nói gì, công sức cả buổi sáng của cậu chỉ nhận lại được từ 'bẩn' thôi sao?
"Anh..anh ăn rồi mới có sức làm việc chứ ạ...để dạ dày đói không tốt đâu " cậu ngước nhìn họ mà nói
"Ayyo vợ iu à em nghĩ chỉ mình em biết nấu ăn à? Đơn giản chính tối không ăn vì nó đã qua tay cậu và bị bẩn rồi, không ăn nó đâu đồng nghĩa với việc tôi nhịn đói?" YG vỗ vỗ tay vào mặt cậu
Choảng
"Ayya xin lỗi nhé tôi lỡ tay làm vỡ rồi, hay là dù sao cậu cũng dọn dọn thêm vài cái cũng không sao nhỉ?" JH
Họ quay lưng bước đi cậu mới dám ngẩn mặt, bởi cậu sợ sợ rằng họ sẽ thấy cậu khóc sẽ bảo cậu giả tạo cậu không muốn thế
Ngậm ngùi mà dọn đống chén đĩa vỡ ấy trên sàn cậu cũng chẳng buồn ăn uống mà bắt đầu làm việc
Thoáng nhanh như vậy mà đã trưa rồi
Cậu tạm ngưng việc mà đi nấu bát mì cậu đói rồi, nhưng chỉ húp nhanh qua loa rồi lại tiếp tục làm bởi cậu sợ họ về thấy cậu bỏ việc thì lại mắng
Ăn bát mì nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, cậu lại nhớ mẹ rồi
Tiếng tin nhắn từ điện thoại làm cậu chú ý rồi nhanh chóng mở xem là tin nhắn của JM
"Baoboi em sao rồi ổn không họ có làm gì em không ăn uống đầy đủ không đấy "
"Em ổn mà không sao đâu họ rất tốt "*
"Tin được em không đây?"
"Thật mà hì hì"
"Tạm tin em nhưng đừng để bản thân chịu khổ đấy anh sẽ đau lòng "
" vâng em biết rồi chỉ có anh thương em thôi"
"Anh yêu em"
"Yêu anh "
Chỉ vài dòng tin nhắn nhưng khiến cậu vô cùng hạnh phúc, ít ra cậu vẫn biết còn có người thương cậuSuy nghĩ vớ vẩn một lát cũng tiếp tục công việc
Chiều tà mọi thứ cũng xong hết rồi cậu đã nghe lời họ giặt đồ bằng tay không bước lên lầu dù chỉ nửa bước và lau dọn rất kỹ với hy vọng họ sẽ hài lòng mà không làm cậu đau nữa NHƯNG
__________
Chap này hơi ngắn bận lắm luôn í tình tiết chap này cũng không có gì đặc biệt 😔mong các baoboi không chê