"Chúng ta...khi nào có thể đi?"
"Ngày mai có thể...họ ngày mai phải đi gặp đối tác ở Anh, ít nhất phải 2 ngày mới có thể quay lại...tôi sẽ nhân lúc đó mà đưa cậu đi"
"Vậy nhờ vào anh...thực cảm ơn anh rất nhiều ...tôi không biết thế nào mới báo đáp được anh..."
"Sau khi cậu đi khỏi đây tôi sẽ cho cậu biết một bí mật ...."
"Vâng.." cậu trong lòng thực có chút luyến tiếc, tình yêu của cậu ...còn có cả JM...đúng rồi còn JM anh ấy thế nào....JM..JM
"Anh...có thể giúp tôi liên lạc JM không? Xin anh chỉ một lát thôi.." suy nghĩ một lát cậu quyết định nhờ vả anh
"Chuyện này....không phải tôi không giúp được nhưng ...bất khả thi" bọn họ vì muốn cắt đứt cậu với thế giới bên ngoài một cách hoàn toàn mà ra lệnh bất kì ai vào đây cũng không được mang điện thoại..trước khi vào còn phải qua kiểm tra nên có lẽ sẽ hơi khó khăn cho Jongmin
"Vậy có thể cho tôi giấy bút được chứ?"
"Cậu chờ tôi một lát"
"JM à, có lẽ em không thể đợi anh nữa rồi, em đã từng nghĩ nếu như có bao nhiêu ấm ức tủi nhục đau đớn cũng nhất định sẽ chờ anh trở về chúng ta sẽ sống hạnh phúc, em cũng từng nghĩ tình yêu sẽ khiến mọi thức khác đi và trở nên tốt đẹp hơn, đã từng nghĩ yêu họ bằng tất cả họ sẽ cảm nhận được đón nhận và đáp trả. Nhưng em đã sai hoàn toàn họ không hể cảm nhận được, hôn nhân không thương không yêu chỉ toàn đau khổ, bản thân em lại tự đề cao sức chịu đựng của bản thân nó không tốt như em nghĩ. Anh biết gì không, em có tiểu bảo bối rồi nó là cả sinh mạng của em không muốn nó chịu khổ cùng em, họ tàn nhẫn lắm nếu biết em mang thai chắc chắn sẽ không giữ nó vì vậy em đành phải ra đi....
Em xin lỗi
Tạm biệt anh
Yêu anh "
Seok Jin_______
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi...tôi không sao, giúp tôi đặt nó trong phòng JM"cậu xếp thue cẩn thận rồi đưa cho Jongmin
"Được "
"Tôi có phải là liên lụy cậu không?"
"Tôi tình nguyện "
"Cảm ơn" cậu nhìn anh cười nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi cậu không cười sao bây giờ lại chua chát đến thế
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép"" ừm"
____________
Chiều tối"Cậu ta đã ăn gì chưa?" SG
"Từ lúc trưa đến giờ vẫn chưa ăn ạ "
"Cậu ta làm bằng sắt à, mau lấy cơm" JH
"Vâng" nói xong liền lui xuống lấy cơm
_______
"Cậu muốn chết đói? Hay muốn tôi đút đây? Thiếu gia kén ăn quá nhỉ?"
.........
"Lại câm à? Tôi hỏi lần cuối ăn hay không?"
Cậu suy nghĩ rồi cậu vẫn phải ăn cho bảo bối mau lớn, mấy ngày rồi để bảo bối phải chịu khổ rồi "Tôi ăn "
Đây là loại cảm giác gì đây? Rất lâu rồi không nghe cậu nói chuyện đây là vui khi cậu mở miệng sao? Không không nhất định chỉ là bất ngò thôi ....họ tự trấn tỉnh bản thân bởi cảm giác khác lạ khi nãy
"Nhịn hết nổi rồi? Dù sao cậu cũng ăn rồi lấy sức mà LÀM VIỆC " thật mỉa mai mà
......
Lấy phần cơm đưa cho cậu rồi đứng đó nhìn cậu ăn .....
Ăn xong lại đưa khay cơm cho bọn họ
"Nếu một ngày tôi biến mất thì sao" cậu đột nhiên hỏi làm họ có chút giật mình
" Tôi không cho phép " TH
"Tại sao? Đối xử với tôi đến cả súc vật cũng không bằng vậy thì giữ tôi làm gì để thêm chán ghét chứ ?" cậu không khóc, cạn rồi
"Vì sao ư? Vì cậu chính là đồ chơi của bọn tôi, chúng tôi chưa chán cậu không được phép đi, chán rồi thì sẽ vứt thôi" NJ nói ra lời này tâm có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan cố
" Ha...vậy tôi hỏi thêm câu nữa các anh đã bao giờ động lòng với món đồ chơi này chưa ?" cậu thật ngớ ngẩn mà
.........
"Trả lời tôiii"
"Chưa...từng" JK mang lời nói có chút..gượng gạo
"Haha thật đáng buồn mà, tôi vẫn là kẻ ngu ngốc nhất haha " khóc không ra nước mắt cười lại như kẻ điên thật là thất bại mà
Cậu ta hôm nay thật lạ ....
" xin lỗi món đồ chơi này có lẽ không có vinh hạnh được ở cùng các thiếu gia...xin mời đi cho"
"Đối tốt một chút lại quên thân phận của mình đi? Ngu ngốc" JK
Họ hôm nay vẫn làm việc hàng ngày mà họ làm đó là ....làm nhục cậu, cậu trở nên im lặng rồi không kêu la không vùng vẫy không rên rĩ mặc kệ bọn họ
_____________
Sáng hôm sau" Trông chừng cậu ta, chúng tôi trở về cậu ta không nguyên vẹn tôi sẽ xử lí các người!"
"Vâng.."
"Jongmin cậu ở lại xem chừng công ty"
"Vâng.."
Các anh sau khi thu xếp đã lên xe mà đi mất, lúc này Jongmin vào bảo cậu chuẩn bị, cậu sau khi chuẩn bị đã được Jongminoer cửa đợi anh đánh lạc hướng liền thừa cơ mà chạy sau đó Jongmin cũng theo sau ngay.
Cậu và Jongmin sẽ đi đường biển, Jongmin đã đặt vé tàu rồi, họ nhanh chóng tới đó chuẩn bị xuất phát
"Chúng ta lên tàu thôi" Jongmin nói rồi.lên trước
"Vâng.."
Cậu vẫn còn chút nuối tiếc ....nhưng không còn cách nào khác ..
Chân định bước lên tàu liền bị lực nắm tay giữ lại
"Cậu gan to quá nhỉ ?"
____________
Hello các tình yêu ❤🖤
Tui tổng kết rùi nè_Minakim04_