Kể từ ngày hôm đó cậu đã bị nhốt ở nơi đó, hàng ngày phải phục vụ họ về nhu cầu tình dục ...tay chân đều bị xích đến cả sưng tấy, việc ăn uống cũng chẳng có chút dinh dưỡng chẳng qua là ăn cho có ăn mà thôi.
Thử hỏi bây giờ cậu khác gì con búp bê tình dục chứ ...bản thân cậu lại ngu ngốc tin vào tình yêu tin rằng sự chân thành có thể khiến họ ngừng ghét cậu ngừng hành hạ cậu...Cậu luôn nghĩ tình yêu thật đẹp, khi có tình yêu mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn ...giả dối ...đó chỉ là lí thuyết được nói suông còn việc thực hiện chả dễ dàng
Còn họ thấy cậu khác lắm..ngoài việc hành hạ cậu họ cũng có chút để ý đến sắc mặt cậu...dù chỉ là chút thoáng qua..cậu bây giờ hoàn toàn vô lực không còn chống cự không còn la hét mặc họ điều khiển ...đáng lẽ họ phải thấy vui chứ ? Nhưng sao lại có chút buồn thế này....
Tính đến bây giờ cậu bị nhốt cũng đã 2 tháng rồi..mọi việc vẫn thế chỉ có điều người con trai này giờ đã không còn như xưa nữa
"Này..này định nhịn đói chết à.." NJ
.....
"Cậu bị câm à ?"
.....
"Cậu ta điên à, từ hôm đó đến nay chả nói lời nào cứ như người câm.."
....
"Tôi không có kiên nhẫn đâu...chả hiểu sao bọn người làm đưa thì cậu lại ăn, với bọn tôi lại bày ra bộ mặt này.." JK
"Hừ.." cười khinh
"Bọn tôi là đang nhịn cậu đấy? Đừng tưởng muốn làm gì cũng được, vẫn còn ôm mộng thiếu phu nhân sao?" SG ..bóp cổ cậu
.....
"Được ..được không ăn thì làm việc đi chứ ??"TH
......
"Không cần nói nhiều đâu...cậu ta vẫn làm hàng ngày cơ mà..hahhahaa" JH
......
Cộc..cộc...
"Ai??"
"Là tôi..ở công ty có cuộc họp gấp.." Jongmin
"Được cậu ở lại trông chừng cậu ta, à tháo xích đi nhìn cậu ta chả khác gì cái xác sống... " TH
"Vâng "
Jongmin là trợ lí của họ ở công ty, từ ngày cậu bị nhốt cậu ta kiêm luôn việc trông chừng cậu khi họ vắng nhà ....
Trong thời gian này cậu thường xuyên tâm sự với Jongmin, cậu ta cũng có vẻ thấu hiểu cho cậu khiến cậu không cảm thấy cô đơn nữa...
"Này...tôi có chuyện muốn nhờ cậu được không..?" Jin
" Cậu cứ nói "
" Giúp tôi...trốn khỏi đây..."
"Chuyện này...tôi e hơi khó "
"Tôi xin cậu...tôi ...có thai rồi tôi thực không thể để con tôi ở nơi này được, chịu khổ tôi chịu được nhưng con tôi tôi tuyệt đối không để nó thiệt thòi ..xin cậu.." Hôm qua cậu bị ngất được bác sĩ khám và báo tin mừng...nhưng họ chưa biết ...
"..... Được tôi giúp cậu..tôi sẽ đi cùng cậu..."
"Cảm ơn cậu thực sự cảm ơn cậu...sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu..."
"Aids không cần...cậu vui là được rồi "
Cậu đã suy nghĩ rất lâu nhưng ...vẫn còn chút lưu luyến....đứa con này chính là giúp cho sự quyết tâm của cậu....
____________
Chap hơi ngắn mn thông cảm dùm tui nha
Thất hứa với mn để mn đọi lâu rồi xin lỗi nhìu lắm luôn ...thi rồi mới có thời gian áTrung bình cả năm tui được 9.4 nè ...còn mn saoooo
Minakim_04