Andrew mặc dù là học sinh mới nhưng anh vẫn rất tự nhiên, không cần Victor nói cũng tự đi đến tìm một chỗ trống mà ngồi, bên cạnh là một người con trai, anh hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Còn về việc học, chỉ khi nào là tiết của cậu anh mới nghe giảng, còn không là anh ngủ hết. Mặc dù trước giờ anh không thích Văn nhưng...cậu dạy thì anh thích liền a, chẳng biết sao nữa, mà anh mặc kệ, miễn thích là được, anh chấp hết. Trong giờ học Văn anh cứ ngồi thừ lừ ra, chổi hai tay lên cằm, lâu lâu lại mỉm cười một cái làm thằng kế bên tưởng đứa kế mình có bệnh chẳng dám lại gần, ngồi nhích nhích ra ngoài đôi lúc còn muốn lọt xuống ghế. Chẳng biết anh nhìn bài hay nhìn cái gì khác nữa, nhưng chỉ như vậy với tiết Văn thôi còn mấy tiết khác thì ngủ là chính.Giờ ra chơi....
Andrew đang đi dạo xung quanh trường, định kiếm cậu đi chơi mà rốt cuộc kiếm quá trời mà chẳng thấy đâu, đành đi dạo một mình. Anh không biết là trong lòng mình có xem Victor là thầy không nữa...
Đi một lát thì bị một đám người chặn lại, mà nhìn kĩ thì hình như bọn chúng cùng lớp với anh thì phải, cả đám gồm 5 đứa, đứa nào cũng ốm như cây tăm có tên đứng giữa thì cao hơn mấy người còn lại chút xíu, nhưng...vẫn lùn hơn anh.
- Nè, cậu có biết trong trường này ai là đại ca không hả? - Tên đứng ở bìa lên tiếng.
- ... - Anh thờ ơ nhìn chúng với vẻ mặt không mấy là quan tâm.
- Chính là Tiểu Phàm đó! - Nó nói tiếp rồi cả đám liếc mắt về phía người đứng giữa, sau đó xúm lại đấm bóp mát xa cho nó.
" Đúng là một lũ tự biên tự diễn, ngu ngốc! " Andrew thầm nghĩ rồi khóe miệng chợt nhếch lên.
- Nè, mày cười cái gì? Từ nay mày phải theo tao, nếu ngoan ngoãn thì mày sẽ được tao chống lưng cho. - Thằng đứng giữa nói.
- Nói tao chống lưng cho mày thì còn nghe được. - Andrew nở nụ cười mỉa mai.
- Mày...mày có vẻ tự tin nhỉ? Cũng được thôi, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị. - Nói xong, nó nhìn những đứa bên cạnh rồi hất cằm về phía Andrew.
Bốn đứa bên cạnh lần lượt xông lên, anh đã tuyên bố sở trường của anh là Taekwondo mà bọn chúng vẫn cứ xông lên, vậy chắc chắn trong người cũng có học võ rồi. Chỉ tiếc là chưa đầy 3 phút anh đã xử lý hết bọn chúng rồi, nói sơ qua thì kỹ thuật chúng cũng được, nhưng mà nếu đem so với anh...thì còn xa. Bốn tên kia đang nằm quằn quại xung quanh Andrew, anh nhìn tên còn lại, hất cằm về phía nó.
- Mày dám! - Trên mặt nó lộ rõ vẻ tức giận xong về phía Andrew.
Nhưng chưa gì đã bị anh đạp cho một phát nằm đập mặt xuống đất.
- Giờ thì mày biết ai là đại ca chưa? - Andrew nhìn tên cầm đầu nằm dưới chân mình mà uốn éo vì đau mà môi khẽ nhếch lên.
- Mày như vầy...chưa đủ làm tao tâm phục khẩu phục đâu. Đừng mơ. - Đau vẫn ráng nói, hình như nó không biết nó đang nằm dưới chân ai thì phải.
Andrew cũng chẳng quan tâm, dù sao buồn buồn có mấy đứa này đánh cũng đỡ chán. Nhưng khi vừa bước được vài bước anh nhìn thấy Victor đang đứng đó với vẻ mặt :" Chuyện này cậu giải thích sao đây?". Andrew không những chẳng quan tâm mà còn cười chạy lại chỗ của cậu nữa, nhưng vừa thấy vậy thì Victor quay phắt bỏ đi, khoảng cách của hai người chỉ tầm mười mấy bước chân, vậy mà lúc anh chạy tới thì Victor đã mất tiêu rồi. Người gì như thánh chạy gì một cái là mất không thấy tăm hơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andrew x Victor] Rùa và Thỏ( Drop )
ActionAndrew là một người lạnh lùng có kỹ năng về võ thuật rất cao, được đưa đi hết trường này đến trường khác bên Mĩ đều bị đuổi. Cuối cùng chuyển sang Trung Quốc sông cùng với con của người bạn thân của mẹ Andrew. Cuộc sống dần dần thay đổi.