Chương 5:

64 7 0
                                    


Hôm nay vào lớp có một việc làm Andrew rất không vui, không phải do bọn học sinh trong lớp làm phiền anh, mà là do giáo viên chủ nhiệm, đó...không phải Victor, là Helena. Nhưng mà anh chợt nhớ ra Victor cũng chỉ là chủ nhiệm tạm thời mà thôi, Helena mới là chủ nhiệm thật của lớp anh. Chỉ là anh chưa nghĩ đến đó lại là ngày hôm nay. Helena cũng giống Victor, cô là giáo viên dạy môn Văn, cũng rất dễ hiểu, nhưng mà vẫn không mang đến cảm giác thích thú giống Victor.

Ra chơi Andrew lại tiếp tục đi dạo, thắc mắc không biết sao Victor không nói cho mình, mà chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, chắc nó chỉ to đối với anh thôi. Vừa đi vừa đá mấy cục đá dưới chân, chợt nhớ ra sao hôm nay năm thằng nhóc kia không chặn đường nhỉ, sợ rồi sao? Hình như tiết tiếp theo là tiết Taekwondo của thầy Mã gì mà lần trước tụi nó nói thì phải. Được, lần này anh sẽ khiến cho chúng mày phải gọi anh một tiếng "sư phụ".

.

.

.

Chà, không khí tiết thầy Mã khó thở phết, mặt ai cũng lo lắng sợ hãi, có mỗi Andrew là nhìn thầy Mã với ánh mắt bình thường, nhưng mà thầy Mã vốn dĩ không hề để ý nên cũng không quan tâm Andrew làm gì.

- Bắt đầu xoạc chân! - Thầy Mã nói lớn.

Cả lớp nghe vậy mới bắt đầu làm theo, trong có người làm được cũng có người không làm được, những người làm được có Andrew và năm thằng nhóc kia cùng với số ít những người khác. Đa số đều làm không được, nhìn thầy Mã mạnh tay với những người khác, Andrew rất khó chịu.

Anh từ từ đứng dậy, bước đến chỗ thầy Mã.

- Thầy Mã, em muốn khiêu chiến với thầy. - Andrew nói bằng thanh âm trầm, vừa đủ nghe.

- ... - Thầy Mã ngước lên nhìn anh. - Em... Em nói gì nói lại xem!

- Em...muốn khiêu chiến với thầy.

Các học sinh hầu như đều rất hoảng hốt và ngạc nhiên trước lời nói của Andrew.

.

.

.

Andrew và thầy Mã đứng ở trung tâm, xung quanh là các học sinh trong lớp, khoảng cách rất xa là cả một vòng tròn lớn.

- Em...

- Thầy không dám sao? - Andrew ngắt lời.

- Đúng, thầy không dám, thầy sợ làm em bị thương.

- Không cần thầy lo.

- Ồ, nhỏ mà to mồm nhỉ?

- ... - "nhỏ"? Ông bạn à, anh đây 20 tuổi rồi nhá, trưởng thành rồi nhá!

- Được, vậy bây giờ thầy sẽ trói tay lại, được chứ?

- ... - Làm vậy là đang khinh thường anh rồi, nhưng không sao, cứ khinh, anh đây sẽ đánh ông bầm dập lun. - Được!

Nói xong, có cậu học sinh mang đến cho ông ta một sợi dây cột chặt tay ra phía sau.

Cả hai vào tư thế phòng thủ, Andrew xông lên trước, đá một phát vào chân ông ta. Thầy Mã không có phản ứng gì, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Andrew, anh cũng vậy.

[ Andrew x Victor] Rùa và Thỏ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ